Tôi luôn có quan niệm rằng bạn bè thân thiết phải xuất phát từ tấm lòng, phải thấu hiểu nhau, gắn bó và quen biết từ sớm..hình như có gì sai thì phải..nhưng thôi kệ đi dù gì tôi là một đứa mọt sách và không có lấy một người bạn nào quá thân nên tôi cũng không quá quan tâm hóa vấn để khá nan giải này.Tôi có một cuộc sống bình dị, gia đình bình thường có mẹ có anh, ngoại hình cũng có thể nói là dễ nhìn không quá xấu cũng chẳng lung linh, tôi dễ bị lờ đi vì tôi khá mờ nhạt, tôi chỉ biết học nên mọi người thường kêu tôi là 'mọt sách' hay 'đít chai' vì tôi đeo quả kính tròn còn dày cộp nữa bên mọi người thường gọi vậy tôi cũng không mấy để ý cứ kệ họ đi.
Nếu muốn gặp tôi thì hãy đến thư viện của trường, phòng y tế, những nơi nào yên tĩnh bạn sẽ bắt gặp một thân hình cao 1m50 và đeo cặp kính tròn dày cộp, mái tóc dài đến thắt lưng được buộc đuôi ngựa đơn giản, ăn mặc không quá nổi bật, gương mặt khá dễ nhìn.
Thôi kệ đi tôi đi kiếm vài quyển sách giáo khoa dày cộp để học đây...bọn con gái thật ồn ào..khó chịu thật.
Nhẹ nhàng quay đầu hướng đến thư viện của trường để quang não không tiếp xúc với những thứ ồn ào của các cô, các cậu đầy nhiệt huyết và tăng động kia. Không hiểu sao họ có thể nhiều năng lượng thế nhỉ? Còn ồn ào nữa, chẳng phải ngồi yên và tận hưởng không khí yên lặng và bình yên thích hơn không..sao cứ phải ồn ào đến độ khiến người ta thấy khó chịu nhỉ? Không hiểu nổi.
_________ __________________ _____________
Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn với tôi rồi...
Cố dùng động tác thật nhẹ nhàng để không gây chú ý với đám anh chị cá biệt của trường, sao họ ở đây nhỉ? Mấy anh chị học lớp cuối còn thuộc dạng thành phần thông minh không cần học chỉ cần chơi và phá phách này lại có ngày mò đến cái thư viện đấy...thật phiền não mà. Họ có rất nhiều tin đồn xấu,tốt,..v.v.. Họ rất bạo lực, có thể không có lý do nào cũng vó thể đánh người và tôi không muốn bị tẩn tẹo nào ha ha ha...
Hiện tại đang là giờ học nên thư viện chẳng có giáo viện, mấy bạn học cũng không có ở đây chỉ có tôi và nhóm anh chị cá biệt này thôi! Hỏi tại sao tôi không vào lớp học ấy hả? Tại vì tôi trốn đấy mấy kiến thức đó tôi đã được dậy chỗ học thêm rồi. Xin nghỉ mà mẹ không cho nên tôi đành lết cái xác đi học ôi mệt mỏi....
"Rầm"...tiếng chồng sách rơi xuống.
AAAAAAAAAAAA!!!! Biết thế quay lại lớp cho rồi, chết tiệt sao đúng lúc thế nhỉ????. Do mải suy nghĩ nên tôi vô tình va phải cái tủ mà trên cái tủ là một chồng sách giáo khoa dày cộp. May tôi tránh được nhưng đã vô tình gâp ra sự chú ý rồi...không biết có bị lôi ra tẩn sấp mặt mông không nữa...- tôi belike.
Tộ loay hoay ngồi xuống sắp xếp lại đống sách do mình va phải một cách không thể nào vô tình hơn. Sắp xong tôi để chồng sách lên cái tủ nhưng...
'Aaaaa cái tủ cao thật đấy!!! Không thể cho nó thấp được a??? Chân tôi sắp chẹo rồi..'
Tiếng lòng gào thét tôi đành ngậm ngùi nhìn xung quanh xem có cái ghế nào không thì nhận ra đống ghế đang ở chỗ mấy anh chị cá biệt của trường kia tôi nào dám tiến tới nên đành tự thân vận động cho từng quyển lên một. Công nhận cái tủ...nó cao một cách kì lạ.
"Đưa tôi"
"Dạ?"
Tôi ngu ngơ nhìn người có gương mặt đẹp như tượng tạc có chút phi giới tính, đôi mắt phượng đào hoa hẹp dài, lông mi dày và dài trông như lông vũ vậy. Khuân mặt góc cảnh, sống mũi cao tinh thế, máu tóc đen mềm mại ngang vai được buộc đuôi ngựa, dáng người cao ráo, săn chắc trông thật ngầu và ra dáng soái tỷ, nếu trong bách hợp chị này chắc chắn là công. Tôi chính thức đần người tại chỗ.
"T..Tôi..x..xin..l..lỗi..vì...q..quấy..giày..c..chị.TÔI VÔ CŨNG XIN LỖI "
Khi lấy lại được ý thức tôi ôm đống sách dày cộp cúi đầu xin lỗi, thậm chí tôi còn toát cả mồ hôi lạnh. Tôi cố nhớ lại, thì ra chị này là trùm trường. Bố làm to, nhà mặt phố, vô địch karate toàn quốc, chỉ số IQ cao, EQ không thấp,v.v... Và chị ấy rất bạo lực khá mất kiên nhẫn và đáng sợ nữa..Ahuhuhu.
Nhất Thiên nhìn người con gái đang rối rít cúi đầu xin lỗi và không khỏi thấy buồn cười. Nhìn mình đáng sợ lắm à? Chỉ là muốn giúp cái cây nấm đáng yêu này cất sách hộ thôi mà có làm gì kiến cô bé sợ đâu nhỉ?
Thật ra Nhất Thiên đã chú ý đến cô bé từ lúc cô bé bước vào thư viện rồi. Cái dáng đi lật đật đáng yêu còn mải suy nghĩ cái gì đó nữa trông thật hài, ngồi ở bàn chống tay nhìn chằm chằm cô bé mặc lũ bạn cứ bàn luận về mấy thứ tẻ nhạt, định đứng dậy thì tự dưng cô bé đáng yêu va phải cái tủ còn làm rời chồng sách may không bị rơi vào ngươi nhưng nhìn cô bé có vẻ hoảng. A~~ đáng yêu thật.
Rồi còn cái điệu cố với người để cất chồng sách nữa chứ haha~ trời ơi đáng yêu quá ~.
"Có gì hót?"
Thằng chóa Mạnh từ đâu chui ra hù làm cô bé co người lại vì sợ, thấy vậy không hiểu sao Nhất Thiên đấm một cái khá mạnh vào bụng nó làm nó kêu oai oái rồi lăn đi từ lúc nào không hay.
"Bọn mày đi đâu thì đi. Chụy đây không tiễn"
Nhanh thay đuổi lũ bạn đi, bế xốc cô bé khả ái lên, vì giật mình mà làm rơi luôn đống sách. Thấy vậy Nhất Thiên không khỏi cười lớn.
Bị bế một cách bất ngờ làm tôi không phản ứng kịp nên làm rơi luôn đống sách đang được mình ôm. Hoảng loạn khua tay tìm điểm bám.
"A..Ch..Chị..đang làm gì vậy?"
Bám chặt lấy cổ của Nhất Thiên tôi trừng mắt với chị ta.
"Tại em cứ xin lỗi nên tôi phải làm vậy"
"Tôi thấy không liên quan làm ơn thả tôi xuống tôi sợ độ cao!!!"
"Tại vì em quá lùn thôi với lại tôi đâu quá cao?"
"Chị không cao?"
"Có 1m78"
"...thả tôi xuống"
"Hmmm Cho tôi biết tên đã"
"...t..tôi..t..tên..Nguyệt"
Nhẹ nhằng đặt cô bé nấm lùn này xuống rồi sắp xếp đống sách để lên cái tủ rồi đút tay túi quần làm bộ dạng đào hoa bước ra khỏi thư viện để lại cô bé ngu ngơ đứng một chỗ.
Nhìn bóng lưng khuất bóng tôi thì thào.
"Kì lạ"
__________ ______________ ___________
" Mọt sách hahaha"
"Ê con mọt sách kìa"
"Tránh xa nó ra"
"Ba của mày đâu?"
. . .
"Xin lỗi..."