1

3 0 0
                                    

   Bước từng bước chân nhỏ và chậm chạp đi trên con đường hoang vắng hướng tới nhà thờ bị bỏ hoang, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành, ta vừa đi vừa ngâm nga câu hát quen thuộc mà ta thường nghe.

- "Lâu rồi mới được thoải mái như vậy - có lẽ ta lên ra ngoài nhiều hơn."

- " Bá tước ngài hãy cẩn thận - hiện tại đang cuối thu lên trời sẽ trở lạnh mong người mặc thêm áo khoác"

Tên quản gia đi sau ta cung kính cúi đầu đề nghị.

- " Thật nhảm nhí, ngươi lui xuống đi ta muốn tận hưởng không khí ở đấy một lúc nữa."

- " Nhưng...---"

- " Nhưng nữa là ta đem ngươi nướng thành chín! Cút cho ta!"

Ấp úng một lúc tên quản gia mới im lặng lui xuống. Ta lại bước đi trên còn đường vắng vẻ yên tĩnh, đi được một lúc ta chợt nghe thấy tiếng trẻ khóc.

Bước chân ta nhanh hơn, tìm kiếm tiếng trẻ con sơ sinh ở gần đó - chính xác hơn là ở cửa một nhà thờ bị bỏ hoang thuộc địa phận đất của ta mới mua lại được cách đây vài hôm.

- " Ai lại dám bỏ 2 đứa trẻ mới sinh được vài tháng ở đây chứ? Lòng dạ thật ghê tởm!"

Ta bồng 2 đứa trẻ đang khóc vào lòng , nhẹ giọng dỗ dành, rồi nhanh chân bước về dinh thự - Nơi ta đang ở.

- " Yên tâm ta sẽ nuôi các ngươi - hãy ngoan ngoãn đây là sự nhân từ cuối cùng của ta."













Buông Bỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ