"Han à, Han ơi, Han"
"Chuyện gì?"
"Có mệt không dựa vào tớ ngủ này"
"Có, mệt lắm! Thật may khi có cậu! Kris"
"Kris , Kris à"
"Tớ đây"
"Tớ không đi nổi nữa! Đỡ tớ"
"Được thôi, dựa vào vai tớ này"
"Cảm ơn cậu Kris"
"Không có gì Han à, sau này nếu cậu mệt thì cứ dựa vào người tớ này, tớ luôn săn sàng"
"Thật không? Mãi mãi sao?"
"Đúng vậy, mãi mãi"
"Được!"
"Luhan, Han à"
...
"Cậu có sao không? Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?
...
"Xin lỗi cậu, Luhan! Xin lỗi vì không thể ở bên cậu lúc này! Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với cậu! Thật xin lỗi, Han à"
"Kris, kris à"
Tớ thật sự rất mệt mỏi, cậu đang ở đâu vậy? Lúc này tớ rất cần cậu! Mặc dù lúc này có rất nhiều người tớ có thể dựa vào nhưng tớ cần cậu, tớ muốn dựa vào cậu. Vì sao vậy Kris, vì sao cậu không để cho tớ tựa vào? Vì sao cậu lại mang chỗ dựa của tớ đi mất? Mãi mãi? Cậu bảo là sẽ là chỗ dựa mãi mãi cho tớ cơ mà, đây là mãi mãi sao? Tại sao cái mãi mãi này lại ngắn như vậy? Làm thế nào để nó có thể dài ra? Làm sao để chỗ dựa quay về? Làm thế nào để cậu về bên tớ? Cậu nói đi Kris, xin cậu hãy nói cho tớ biết tớ pgải làm thế nào? Xin cậu đấy Kris! TỚ CẦN CẬU"