-"Cậu ấy do làm việc quá sức nên bây giờ cơ thể đang rất yếu , cậu ấy buộc phải nghỉ ngơi dài ngày "
-"Vậy tức là cũng không tham gia Consert ở Thái ư?"
-"Tôi e là vậy, tôi rất tiếc, hãy cố gắng khuyên nhủ cậu ấy, chắc sẽ buồn lắm đấy, tôi là fan của cậu ấy đó"
-"Cảm ơn bác sĩ"
...
"Ting" - điện thoại của Han có tin nhắn
-"Anh đỡ chưa? Còn mệt không? Ăn gì chưa? Anh đang làm gì thế?"- Tin nhắn của Sehun người mà lúc nào cũng bám theo cậu , quan tâm chăm sóc cậu hết mực.
Vứt điện thoại ra 1 góc giường, cảm giác thất vọng tràn trề ập đến. Người vừa nhắn tin đến không phải là người cậu đang chờ. Đứng dậy rồi cố gắng đi qua phía cửa sổ, chống tay lên bục cửa nhìn một cách xa xăm, cùng với suy nghĩ rối bời
-"Cậu đang ở đâu vậy, tớ nhớ cậu"
....
Mải nghĩ đến Kris mà cậu thiếp đi lúc nào không hay
Sáng hôm sau
"Anyong , anh thế nào rồi?"
"Han à , cậu đỡ hơn chưa?"
"Han à , mọi người đến thăm anh đây"
...
10 con người ồ ạt kéo nhau vào phòng bệnh rồi hét toáng , la lối , nói rõ to làm mất trật tự bệnh viện khi chưa gõ cửa và không có sự cho phép của chủ phòng bệnh
"Ồh oát sô , mọi người cảm ơn vì bận như vậy mà vẫn đến thăm" - Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn 10 con người đang nhốn nháo trong phòng mình
"Anh ăn gì chưa , e mua bánh tubukki cho anh này , cả canh rong biển mà anh thích nữa đó" - Beakhyun lúc nào cũng là người lắm mồm nhất , vừa nói còn vừa làm kiểu dễ thương với anh già
"Mọi người còn mua ít hoa quả, anh biết hoa hỏa rất tốt cho người bệnh không? Em gọt cho hyung nhé?" - Lay luôn là người quan tâm đến các thành viên cùng nhóm , đặc biệt là Han , đặc biệt hơn nữa là bây giờ cậu đang bị bệnh
"Ừh" - Han cười một cái rồi lại nhìn đi chỗ khác , nghĩ về chuyện khác , nghĩ đến người khác , mặc cho mấy người kia đang làm ầm cái phòng của mình lên
Có duy nhất một người mà từ lúc bước vào phòng đến giờ, không nói câu nào, mà chỉ đứng quan sát cậu, từng cử chỉ, hành động của cậu. Sehun biết trong lòng Luhan bây giờ chỉ có Kris thôi, như Hun tự nhủ là "Không sao đâu, mình cũng đẹp trai mà, rồi ngày nào đó anh ấy sẽ để ý đến mình thôi"
"Sao Lu bị bệnh mà Kris không đến thăm nhỉ?" - Câu nói đó khiến một lũ đang nháo nhác bông im bặt. Người nói câu này không ai khác chính là Chanyoel. Nói xong, cậu bị mọi người ném cho anh mắt lườm xuyên da xuyên thịt, vậy mà vẫn cố nói tiếp " Sao? Không phải sao? Cho dù là ra khỏi nhóm đi chăng nữa thì lúc mà thành viên nhóm bị bệnh cũng phải đến thăm người ta một chút chứ? Thật là vô tình bạc nghĩ mà" - Rồi thở dài một cái
"Suỵt, cậu muốn tớ khâu mồm cậu vào không hả" - Beak véo tai Chan một cái rõ đau rồi lôi ra khỏi trung tâm ánh nhìn của mọi người.
.....
1tuần sau
Luhan được xuất viện không biết anh ấy có đến tiễn cậu không? Chắn chắn là không rồi, tại sao anh phải đến cơ chứ? Anh thay đổi rồi, không còn quan tâm đến cậu nữa..
Trên đường cũng bác tài xế ra chỗ gửi xe "Ting" là tin nhắn của anh ấy , cậu không biết nên vui hay nên buồn, vui là vì cuối cùng thì anh cũng nhắn tin cho cậu, buồn là vì không biết là vì chuyện gì. Mở tin nhắn ra xem:
"Trông cậu cũng khỏe hơn rồi đấy, gặp tôi một lát được không?"
Trong lòng cậu lúc này cảm xúc đan xen , rối tung rối mù lên, không biết phải trả lời như nào bây giờ. Sau một lúc bồi hội quyết định Han đã nhắn lại chỉ một từ "Được" đã gửi - đã xem
Quay sang nói với bác tài xế " Bác à, cháu có việc cần ra đây một chút, bác cứ về trước đi, làm phiền bác thật ngại quá, cháu xin lỗi ạ" Bác tài xế gật đầu cười mỉm rồi đi luôn.
20phút sau ở quán caffe SF
Vừa ẳn cửa bước vào, cậu nhìn xung quanh để xác định xem Kris đang ở đâu, tim cậu đang run là đập rất mạnh. Từ xa nhìn thấy tấn lưng cao to của anh, cậu tiến đến gần rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh đã gọi sẵn cho cậu một cốc trà sữ bạc hà mới pha, nó được đặt ngay ngắn trước mặt cậu
"Đến rồi à, có mệt không? Ăn gì chưa?"
Thật hạnh phúc khi biết anh vẫn còn quan tâm đến cậu, ngập ngừng trả lời
"Ừh , tớ không sao , tớ vừ xuất viện chưa ăn gì cả. Cậu dạo này thế nào? Sống tốt chứ? Bài hát nhạc phim của cậu nghe rất hay"
"Cảm ơn, tớ vẫn vậy, vẫn vùi đầu vào công việc"
"À, chỉ là nhớ cậu nên muốn gặp cậu thôi. Và cũng muốn báo cho cậu một việc đó là tớ sắp đi xa"
"Sao cậu lại nói với tớ điều này?" Giọng cậu có hơi nghiêm trọng
"Không có gì, chỉ là muốn cho cậu biết thôi. Thôi muộn rồi, tớ đi đây, tạm biệt"
Anh bước ra khỏi quán caffe bỏ lại một con nai ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Từ hôm đó cậu không còn gặp anh nữa , và cũng không liên lạc với anh nữa. Nhưng trong lòng cậu luôn nghĩ rằng anh vẫn còn yêu mình
....
End~