🌕🌖Jeon Jungkook giờ đây là 1 thành của 1 nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Bangtan Sonyeondan.
Ngoại hình đẹp, thân hình đẹp, nhân cách đẹp, giàu có, tài năng, các anh yêu thương, mọi người kính trọng. Anh dường như có được hết thứ mà những con người khác mơ ước và khao khát.
Nhưng anh không có được hạnh trọn vẹn.
Bởi vì anh vẫn còn nhớ người đó, nhưng người đó đã không còn thuộc về anh.
Hôm nay anh lại nhớ cô.Cô cũng đã trở thành 1 thần tượng kpop, ra mắt cùng Blackpink đang oanh tạc toàn cầu, họ thật sự rất giỏi.
Nhưng anh đã không nhận ra Lisa Blackpink chính là Lalisa Manoban của anh suốt hơn 1 năm trời cho đến khi gặp anh chạm mặt cô ở hậu trường sân khấu.
Anh đã chăm chỉ luyện tập ngày đêm, hành hạ bản thân không còn ra con người, đã rất thảm hại chỉ để quên được cô. Rồi lại gặp cô.
Ánh mắt cô lúc đó hoàn toàn không còn đọng lại cảm xúc, nhìn xa lạ hơn bao giờ hết.
Nhưng cô đã hứa sẽ luôn ở bên anh, cô đã hứa sẽ luôn yêu anh, theo anh, cô đã hứa nhiều thứ...
Cho đến một ngày cô cứ thế mà lặng lẽ bỏ đi, không lời nhắn, không cả một cuộc điện thoại, không gì hết.
Cô thực sự quá tàn nhẫn.
Nhưng tại sao anh còn yêu cô quá nhiều? Anh cứ nghĩ là đã quên cho đến khi thấy lại khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô vẫn luôn xinh đẹp như thế.
Hôm nay họ lại quảng bá trên cùng một show âm nhạc, anh lại sắp được nhìn thấy cô. Phải rồi, anh chính là một gã đàn ông lụy tình.Cảm thấy mọi thứ trở nên ngột ngạt quá, anh đi về phía sau quầy bán tự động thì một cô gái va phải anh.
Cô gái còn chưa ngã xuống hẳn cánh tay Jungkook đã vòng qua vòng eo thon gọn của cô ôm thật chặt kéo vào người mình.
Lisa!?
Anh đã nhìn cô thật lâu cho đến khi cô cảm thấy không thoải mái đành cười trừ lên tiếng
"Tiền bối có thể thả em ra được rồi ạ! "
Anh giật mình, vội buông cô ra
"À, quên mất! Xin lỗi em! "
"Là em xin lỗi tiền bối mới đúng, không cẩn thận lại va phải tiền bối rồi ạ! "
Ánh mắt cô chỉ có chút hối lỗi, còn lại thì hoàn toàn không chứa một gợn cảm xúc, cô bình thường đến mức anh còn nghĩ đây là lần đầu cô gặp anh.
Tình huống bây giờ thật khó xử, anh muốn giữ cô lại lâu hơn nhưng không biết phải làm cách nào, cô đã thật sự quên anh rồi sao?
"Em là Blackpink Lisa? "
"Vâng, có gì không ạ? "
"À không chỉ là tôi thấy nhóm em đang chuẩn bị lên diễn, sợ em không kịp chuẩn bị"
"Ồ, vậy em phải đi rồi! Chào tiền bối ạ! "
Cô nói rồi vội chạy đi để lại anh vẫn đứng đó nhìn cho đến khi bóng lưng cô đi khuất hẳn.
Giọng nói của em vẫn rất ngọt ngào, đáng yêu như lúc trước
Nhưng em với tôi lại như chưa từng liên quan đến nhau, em có thể đứng trước tôi nói chuyện một cách vô cùng tự nhiên trong khi lòng bàn tay tôi vì hồi hộp đã ướt đẫm mồ hôi.
Một vật lấp lánh nằm dưới mặt đất thu hút sự chú ý của anh, Lalisa làm rơi vòng tay lúc va trúng anh rồi!
🌕🌒
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooklice | ʜᴇʏ ʙᴏɪ 🌻
Fanfictionℓιѕα נυηgкσσк ƒαηƒι¢тιση 𝘯𝘰 𝘳𝘢𝘪𝘯 𝘯𝘰 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘳, 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘰𝘵 𝘩𝘪𝘮