It has to be you
From the very beginning
Until the very end...
.
Nguyễn Công Phượng có một chiếc quay gỗ màu xanh lơ, đó là kỷ vật của anh trai Công Khoa để lại. Biết em mình thích chơi quay, nhưng thuở đó nhà nghèo quá, quay gỗ trên chợ huyện cũng năm nghìn một bộ nhỏ, mười nghìn một bộ to, anh em cậu lấy đâu ra tiền? Khoa bèn sang nhà bác Vinh thợ mộc xin một khúc gỗ vuông, rồi học bác ngày ngày đẽo gọt. Tiếp đó lại sang nhà chú Hào mượn ít sơn xanh về tỉ mẩn tô tô quét quét. Thế là em trai có một con quay.
Ngày Khoa đi, Phượng cứ ôm con quay khóc mãi, khóc mãi. Khóc đến lả người, ngất lịm. Rồi khi tỉnh dậy, nó chẳng còn mấy khi cười nữa.
Ngày lên học viện, trong hành lý của Phượng ngoài dăm bộ quần áo, mấy cuốn truyện thiếu nhi xin được thì chính là con quay màu xanh lơ giờ đã bạc màu. Tụi trẻ trong học viện đôi lần hỏi mượn, Phượng đều chỉ lắc đầu.
"Nếu là Trường thì được."
Thế mà một lần nọ khi Xuân Trường lỡ đụng vào rồi đánh rơi, còn đang hốt hoảng nhặt lên định xin lỗi, thì Phượng đã mỉm cười bảo vậy.
Nếu là Trường, thì được.
Xuân Trường cầm con quay màu xanh lơ, ngẩn người.
Hình như lúc ấy cậu có định tiến tới xoa đầu Công Phượng, nghĩ thế nào lại thôi.
Phía sau lưng gió lùa qua rèm cửa, hắt vào những chùm tia sáng lung linh. Cậu nhìn người ấy mỉm cười, mềm mại, nhẹ nhàng, hồn nhiên như nắng.
---
Năm mười lăm tuổi chụp ảnh cả đội 1 kỷ niệm với thầy Giôm, đứng ở hàng sau, Xuân Trường tần ngần một lát, rồi đúng lúc tiếng máy ảnh lách tách vang lên, cậu thò tay chộp lấy bàn tay người bên cạnh giơ lên, cười toe toét.
Đến khi Phượng phản ứng lại được thì đâu đã vào đó cả rồi. Chỉ kịp nhìn cậu trai kia cười đến tít mắt, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.
"Phượng không giận chứ?"
"Không..." Phượng hơi rũ mi mắt, nhẹ lắc đầu, "Nếu là Trường thì được."
---
Ngày cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Châu Âu, cả đám được thầy dẫn đi thăm thú, chụp ảnh khắp nơi, còn được đi khu chợ đêm du lịch ăn vặt đủ thứ.