ONESHOT

114 7 1
                                    

'JongIn à, mày đừng như thế nữa, rồi sau này sẽ có người yêu mày nhiều hơn cô ta.'
'Ồ không, tao là một kẻ thất bại, cô ấy không yêu tao, và sẽ không có ai yêu tao cả.'

Bầu trời nóng nực những ngày tháng sáu làm cho con người ta trở nên dễ bực tức, cáu giận vô cớ. Và chính nó đã khiến một mối tình đầy nhiệt huyết phải tách làm đôi.

Thất tịch năm ấy, JongIn cùng người con gái kia chung ô dưới trời mưa, cùng nhau đi qua các con phố, cũng là quyết định cùng nhau đi qua thời gian sau này. Có lẽ vì những giọt mưa nhẹ nhàng mỏng manh đó mà JongIn đã quên mất tia nắng ngọt ngào Oh Sehun vẫn luôn bên cạnh mình..

'Đừng uống nữa, đi về thôi.'
'Mày ngồi xuống và uống cùng đi, Sehun à. 2 năm có lẽ vẫn chưa đủ để cô ấy có thể yêu tao thật lòng, nhưng tao biết rằng JongIn luôn có Sehun, phải không?'
Người con trai da trắng đã đứng cạnh quầy bar mấy tiếng đồng hồ mà không động tới một ly cocktail nào, lúc này mới ngồi xuống và gọi một ly White Russian.
'Kể ra bỏ đi cũng tốt, tao đã như thế này rồi, ở bên cạnh tao cũng chỉ đau khổ thôi.'
'Mày sẽ ổn thôi JongIn à, cô ta thật ngu ngốc khi bỏ đi. Mày có cần tao cho cô ta biết mình đã quay lưng với điều gì không?'
'Thôi đi, Sehun. Mày cũng biết mà, thời gian của tao sắp hết rồi, giờ chỉ có Oh Sehun đang níu kéo thời gian của tao thôi.'

Chàng trai da trắng lại ngồi trầm mặc, liệu có phải hắn đang cố gắng níu giữ thời gian của người kia không? Hay chính hắn đang kéo về đau đớn mệt mỏi cho người đó?

Có lẽ đã đến lúc buông tay rồi..

'Mày có vẻ khoẻ gớm nhỉ.'
'Ngày nào cũng có Oh Sehun ra ra vào vào bệnh viện chăm sóc, không khoẻ sao được.'
'Biết tao cực khổ như vậy thì cẩn thận đi, đừng có tuỳ tiện làm điều không nên.'

Trời tháng tám một chút gió qua, cái oi bức vẫn còn quanh quẩn trên từng góc nhỏ. Trong phòng bệnh liên tục vang lên những tiếng ho khô khốc, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Sehun vội vàng. JongIn bình tĩnh. Hai người quen, một người chấp nhận. Nắng bên ngoài, tuyết trong tim..

'Cậu ấy có thể sẽ không qua khỏi đêm nay, người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước.'

Hắn ngồi ở cửa phòng bệnh, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận. Mãi lâu sau mới quyết định đứng dậy, ra ngoài mua một bó hồng xanh. JongIn không thích hoa, nhưng Sehun rất thích.

Bóng đêm bắt đầu lan xuống, Sehun quay trở lại phòng bệnh với bó hồng trong tay. Hắn mang theo một hộp bánh đậu đỏ, hôm nay là thất tịch, năm nào JongIn cũng ăn bánh đậu đỏ vào ngày này.

'Sehun, giúp tao treo búp bê cầu mưa.'
Búp bê được treo lên cửa sổ.
'Mang bánh đậu đỏ ra đây đi.'
Bánh đậu đỏ được cắt sẵn để ngay ngắn trong đĩa.
'Oh Sehun, ngồi cạnh tớ đi.'
'Oh Sehun, tớ mệt rồi.'
'Oh Sehun, nói gì đi, nếu không tớ sẽ rất hối hận..'
'Nghỉ ngơi thôi, cậu mệt mỏi quá rồi JongIn à. Tớ sẽ ngồi đây với cậu đến sáng mai nhé, bình minh lên tớ sẽ đánh thức cậu, chúc cậu một buổi sáng tốt lành..'
'Oh Sehun, trời không mưa rồi. Năm nay Ngưu Lang Chức Nữ không gặp được nhau, vậy mà tớ vẫn gặp được cậu..'
'Bởi vì chúng ta vốn không phải Ngưu Lang Chức Nữ.'
'Ừ, nhưng tớ vẫn có cậu. Cảm ơn nhé, vì đã kiên nhẫn ở bên tớ lâu như vậy.'
'Sau này dù có thế nào, vào ngày này cậu cũng không được khóc nhé. Trời không mưa, tớ mới có thể bên cậu thoải mái như thế này..'

Vai hắn nặng dần, vội dang tay ôm lấy JongIn vào lòng. Nước mắt chợt lăn xuống khi ánh mắt bắt gặp khoé môi cong lên của JongIn.

'Tớ yêu cậu, JongIn à.'

Hai người thương, một người biết. Một người ngốc nghếch, một người bao dung. Thất tịch không mưa, có thể tự xây cầu lao tới. Đau khổ không phải không gặp được nhau, chính là vừa nhận ra nơi trái tim mình thuộc về lại phải rời đi xa mãi...

🎉 Bạn đã đọc xong [EXO] [SeKai] ONESHOT . Chúng ta vốn không phải Ngưu Lang Chức Nữ 🎉
[EXO] [SeKai] ONESHOT . Chúng ta vốn không phải Ngưu Lang Chức NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ