Mái tóc màu vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, góc nghiêng hoàn hảo với chiếc mũi thẳng tắp.
Tất cả đều được Kim Namjoon ghi lại qua vài nét phác họa sơ sài nhưng đầy cuốn hút.
Namjoon nhìn chằm chằm bức vẽ trong tay mình một lúc rồi lại lật sang trang, mỉm cười quay lại với bản thu âm vừa xong của mình.
Đã hơn mươi ngày rồi kể từ khi anh bắt đầu cầm lại cây bút.
Trước đây, Namjoon rất có đam mê và cả năng khiếu về hội họa. Anh thậm chí có thể vẽ giống đến 80% một người chỉ bằng cách học lỏm trên máy tính mà không qua bất kì trường lớp nào cả. Khi ấy, ước mơ lớn nhất của Kim Namjoon là mở được một phòng tranh của chính mình đấy.
Lần đó, Namjoon có theo đuổi một bạn nữ trong trường. Anh mang tất cả tài năng của mình ra, ngày ngày vẽ những bức tranh thật đẹp tặng bạn ấy, chỉ trách không thể dồn hết tình cảm để thể hiện ra. Thế mà...
"Vẽ được vài bức tranh thì có gì hay chứ? Sau này cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ, chắc gì đủ nuôi thân?"
À thì, cũng chỉ là vài lời nói suông, nhưng vì nó mà từ đó trở đi Kim Namjoon không cầm bút lên vẽ nữa.
Đến khi anh gặp cậu nhóc này.
Anh còn nhớ, đó là ngày đầu tiên thực tập ở studio nên anh ra ngoài từ khá sớm. Cuối tháng ba, đương lúc hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa phớt hồng lãng đãng bay trong không trung. Đúng lúc ấy, anh gặp cậu, một chàng trai cỡ chừng 17 đang đeo headphone đi trước mặt anh.
Và trùng hợp thay, cậu nhóc cũng đang ngâm nga giai điệu anh thích.
Chút nắng vàng, vài cánh hoa, những nốt nhạc.
Namjoon cảm thấy lòng mình hơi chao nghiêng.
Thế là theo bản năng, anh lại cầm bút chì lên, một lần nữa.
__
"Lạch cạch."
Namjoon khóa cửa, cầm chai sữa hướng ra đường lớn.
"3...2...1.." Anh lẩm nhẩm, đoạn mỉm cười rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng nhà. Cậu nhóc kia xuất hiện rồi, trên tay là cuốn sách toán dày cộp, mải mê chăm chú đọc mà đôi lúc loạng choạng cả đường đi.
Namjoon nhìn mà phì cười. Theo thói quen, anh cũng lững thững đi sau lưng cậu nhóc. Chẳng hiểu sao anh lại thấy yên bình, Namjoon cũng tự hỏi bản thân mình thế, bởi dường như bầu không khí quanh cậu luôn mang đến cho anh một cảm giác dịu êm khó tả.
"Gâu! Gâu!"
Tiếng chó sủa đột ngột phát ra. Anh nhíu mày. Hình như ông tổ trưởng khu phố vừa xin từ đâu về tối hôm qua. Chẳng trách suốt đêm anh đều trằn trọc bịt tai mà mất ngủ.
Mà hình như cậu nhóc ấy không đi nữa?
Namjoon tiến lên thêm một chút, liền thấy toàn thân cậu bé run lên. Anh phì cười, chậm rãi chạm nhẹ vào người cậu:
"Cậu bé? Em có ổn không?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, Namjoon đã cảm nhận được một cơ thể nhỏ bé nhào vào lòng mình. Anh ngạc nhiên cúi xuống, chiếc thẻ tên "Kim Seokjin" bằng bạc lấp lánh bên ngực áo đồng phục khiến anh nhất thời bị chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written fic | Oneshot] Drawings.
FanfictionAuthor: Chiip. Pairing(s): NamJin. Tags: NamJoon!top, Seokjin!bottom,, fluff, romance, sweet. Summary: "Anh có thể trở thành họa sĩ của riêng một mình em, được không?"