Chương 1

3.5K 239 22
                                    

Tương truyền từ Vân Mộng đi về phía Tây, là vùng Thanh Khâu của tộc Cửu Vỹ Hồ. Chỉ cần ngươi có thể đến được địa phương đó, ra một cái giá hợp lý, Hồ Vương sẽ đáp ứng ngươi một tâm nguyện.

Tiết Dương lần đầu nghe đến truyền thuyết này từ miệng Kim Quang Dao liền cười bò ra bàn, còn chế nhạo hắn:

"Ngươi mà có thể đến đó xin cho Âm Hổ Phù khôi phục lại thì còn cần đến ta làm gì?"

Cũng bởi vì truyền thuyết quá mức khó tin, nên chẳng có mấy người liều mạng vượt đường xa đi tìm nơi Thanh Khâu đó. Trước đây từng có người đi tìm nhưng người trở về được lại càng ít hơn cả số người đi, vả lại họ đều nói cái giá họ đưa ra Hồ Vương không chấp nhận, nên căn bản truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết.

Vậy mà cái kẻ năm xưa một mực không tin vào truyền thuyết, giờ lại coi nó như cọng rơm cứu mạng.

Tiết Dương ngồi bên quan tài Hiểu Tinh Trần. Khuôn mặt người trong quan tài tuy không bị thối rữa nhưng vẫn trắng bệch, không có một phần sinh khí. Hắn một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve dải băng trắng quấn kín đôi mắt y. Bàn tay tuy vụng về nhưng lại ôn nhu đến cực điểm.

"Đạo trưởng, ngươi có tin vào truyền thuyết không?"

"Kim Quang Dao từng kể cho ta nghe truyền thuyết về tộc Cửu Vỹ Hồ Thanh Khâu, ta ban đầu còn cười vào mặt hắn..."

"Đạo trưởng, ngươi nghĩ ta có nên đến đó không?"

Không một lời đáp lại. Hiểu Tinh Trần vẫn cứ thế nằm trong quan tài, lặng yên không tiếng động.

Tiết Dương lưu luyến nhìn khuôn mặt y thêm mấy lần rồi đứng dậy, đóng nắp quan tài, trước khi bước qua ngạch cửa cao của nghĩa trang, hắn quay đầu lại, mỉm cười:

"Đạo trưởng, ở yên đó, đợi ta..."

Tiết Dương một đường đi về hướng Tây, hắn không biết rốt cuộc Thanh Khâu ở nơi nào, nhưng trái tim hắn mách bảo Thanh Khâu thực sự tồn tại và hắn tin hắn có thể tìm ra được. Hơn một tháng sau, Tiết Dương đến một vùng đào hoa trải dài, hoa đào một màu hồng phủ đầy vạn dặm không thấy nơi tận cùng. Tiết Dương cầm chắc Giáng Tai, bước vào rừng đào đẹp đến quỷ dị.

Đi chưa được bao xa, hắn nghe trên đầu mình phát ra tiếng gọi:

"Công tử xin dừng bước!"

Tiết Dương ngước đầu lên thì thấy trên cành cây có một con yêu hồ nhỏ xíu chỉ tầm một con mèo, bộ lông nó trắng tinh, xung quanh còn phát ra linh quang, chín cái đuôi dài đang uốn lượn giữa ngàn vanh cánh hoa đang rơi. Tiếng nói là từ miệng nó phát ra. Hắn vui mừng vì hình như hắn đã tìm được đường đến Thanh Khâu. Mặc dù vậy, sự đề phòng của hắn vẫn không hề giảm.

Tiểu hồ ly từ cành cây nhảy xuống, một làn khói tỏa ra, nó liền biến thành một bạch y nữ tử dung nhan diễm lệ. Tiết Dương cũng không có thời gian nhìn nàng quá nhiều, hắn liền nói:

"Ngươi là từ Thanh Khâu đến?"

"Đúng vậy. Quốc chủ bảo ta đến đón công tử."

"Đa tạ, phiền ngươi dẫn đường!"

"Theo ta!"

Bạch y nữ tử phất tay áo, từng cây đào dạt ra hai bên, tạo thành một con đường. Tiết Dương một tay nắm chặt Giáng Tai, tay kia khẽ sờ đến Tỏa Linh Nang trong lòng, dứt khoát theo đường mòn bước đi.

[Tiết Hiểu] Tiểu Hồ Ngắm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ