Chương 41

649 86 15
                                    

Tiết Dương phát hiện hình như lão Quốc chủ này đang có suy tính gì đó. Hắn mặc dù là lưu manh, nhưng một khi hắn đã quyết định làm gì thì sẽ làm đến cùng, vả lại chuyện hiến xác hồn này đâu phải muốn nuốt lời là liền nuốt lời được? Vậy Quốc chủ đang lo lắng điều gì?

Trong suốt thời gian quay về Thanh Khâu, Tiết Dương lúc nào cũng cười cười nói nói, mỗi ngày nếu không phải tìm Quốc chủ gây chuyện thì là làm phiền đến Lạc Doanh. Không biết do hắn đã buông xuôi mà chọn ra đi nhẹ nhàng hay hắn tự lừa dối mình, nhưng ở Thanh Khâu, chỉ cần ai gặp Tiết Dương đều sẽ thấy hắn là một tên lưu manh tự tại.

Nhưng Lạc Doanh thì không như thế, nàng tìm Tiết Dương rồi nói với hắn:

"Hay là ngươi đi tìm Quốc Chủ xin ngài ấy lưu lại cho ngươi một dải hồn đi, dù sao ngài ấy cũng rất thích ngươi, sẽ không nỡ thấy ngươi hồn phi phách tán đâu."

Tiết Dương lúc đó chỉ nhàn nhã bóc một viên kẹo cho vào miệng, rồi hắn ngạo nghễ nói:

"Tiết Dương ta không sợ chết, chỉ sợ sống không có ý nghĩa. Ta còn chưa lo thì cô lo cái gì? Vả lại..."

Lạc Doanh nhíu mày:

"Vả lại?"

"Cô hỏi làm gì?" Nói xong hắn bỏ đi mất.

Thật ra Lạc Doanh không hề biết, cảm giác chỉ có thể ôm tàn hồn của người khác mà chờ đợi, Tiết Dương từ sớm đã trải qua rồi. Cảm giác như thế nào, hắn rõ hơn ai hết. Hắn từ lúc đến Thanh Khâu, Quốc chủ đối xử hắn như con ruột, hắn cũng lười quan tâm ông ta giả dối hay thực lòng, chỉ là hắn không muốn dải tàn hồn của mình làm ai phiền lòng hay đau lòng thêm nữa.

Nhỡ Hiểu Tinh Trần nhớ ra rồi tìm đến, hắn cũng không dám cược y sẽ đối với tàn hồn của mình như thế nào. Một dao chém nát hay buồn bã xót thương.

Mà thôi đi, dù sao hắn cũng không nghĩ Hiểu Tinh Trần sẽ nhớ ra. Y cứ sống cuộc đời hành hiệp của y, mặc dù đối với Tiết Dương việc đó có chút ngu ngốc nhưng chỉ cần y vui là được.

Nhưng hình như vận số của hắn không tốt lắm, hắn thế nào lại gặp lại Hiểu Tinh Trần trong một lần phát bệnh.

Hiểu Tinh Trần từ sau khi nhớ ra mọi thứ, y bắt đầu hoài nghi bản thân mình. Hiểu Tinh Trần của ngày đó từng hận Tiết Dương đến tận xương, nhưng Hiểu Tinh Trần của hôm nay lại cùng với Thành Mỹ vương một đoạn tơ tình.

Và không khó đoán để biết ai là người cứu mạng y.

Nhưng y lại không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Không những thế hắn còn đi theo chiếu cố y suốt nửa năm. Áy náy sao? Tiết Dương trước nay làm gì biết áy náy. Xót thương sao? Tiết Dương trước nay làm gì biết xót thương?

Vậy thì vì cái gì?

"Vì yêu?" Hiểu Tinh Trần tự cười giễu trong lòng. Y có tình cảm với hắn vốn đã là chuyện rất điên rồ, hắn làm sao có thể?

"Hắn muốn đùa bỡn huynh!"

Hai người đang ngồi bên bàn trong khách điếm. Sau khi nghe Hiểu Tinh Trần nói qua mọi chuyện, A Tinh đưa ra kết luận.

"... Đùa bỡn ta...?" Giọng Hiểu Tinh Trần đáp lại nhỏ như muỗi kêu.

A Tinh vẫn còn hằn học chuyện Tiết Dương lại đi tìm Hiểu Tinh Trần, nàng lấy cây trâm xuống rồi sửa lại mái đầu rối bù, vừa làm vừa nói:

"Hắn ngày trước lừa huynh, hại chết huynh. Huynh nói xem hắn cứu huynh sống lại làm gì? Hắn còn muốn chơi tiếp, hắn còn chưa chơi đủ đâu! Lần trước là lợi dụng huynh mù, lần này trực tiếp lấy đi kí ức của huynh!"

Cũng chẳng trách A Tinh suy nghĩ như thế, Tiết Dương từ trước nay cũng chẳng phải thiện nhân.

"Nhưng ta không thấy hắn giống..."

A Tinh dừng tay, nghi ngờ nhìn y:

"Đạo trưởng? Huynh sao vậy? Ngày trước huynh nghe đến tên hắn đã hận đến run người, bây giờ lại còn muốn nói đỡ cho hắn nữa?"

"Ta..." Hiểu Tinh Trần không biết phải nói sao.

Sau một đêm trằn trọc, y quyết định phải gặp Tiết Dương, cùng hắn nói cho rõ ràng. Yêu hận tình thù, phải dứt khoát.

[Tiết Hiểu] Tiểu Hồ Ngắm TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ