8

447 53 2
                                    

Tôi bừng tỉnh bởi tiếng mở cửa kí túc xá, và những tiếng chân lê bước dài ồn ào vang lên.

Họ trở lại rồi.

"Jihoon đâu?"

Tiếng Soonyoung lắng đọng qua hai bên tai tôi, khiến những tia hi vọng nhỏ cứ thế nhen nhóm lên trong lòng, rồi nhanh chóng tan biến ngay sau đó khi tôi nhớ lại câu nói trước của cậu ấy.

Chỉ với ba tiếng ồn từ chiếc khoá của cánh cửa cũng đủ để tôi chôn mình vào sâu trong tấm chăn hơn.

"Jihoon, tại sao cậu không ăn gì cả? Có đói không?"

Soonyoung lo lắng hỏi đằng sau cánh cửa phòng trong khi tôi đảo mắt mình.

"Tớ không muốn ăn."

Giọng tôi nghẹn lại dưới tấm chăn nhưng tôi biết cậu ta hẳn phải nghe thấy rồi.

"Vậy ít nhất cũng để tớ vào chứ?"

Tôi bật cười đầy khô khan.

"Nếu đã không quan tâm tới tôi, thì hãy đi đi. Tôi không cần lòng thương hại từ cậu. Tôi cũng không muốn gặp cậu. Hay bất kì ai khác."

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm chăn.

"Được thôi."

Điều tiếp theo vang lên bên tai tôi lại là tiếng chìa khoá, và cửa phòng tôi từ từ mở ra.

Tuyệt.

Độc dược; Soonhoon fanfic [ transfic ]Where stories live. Discover now