"Nhớ là loại cảm xúc rất kì lạ. Nó khiến cho ta đau đớn, khiến ta khó chịu, khiến ta xót thương nhưng đôi khi..nó cũng làm ta cảm thấy thật ngọt ngào.
Nhớ...
Nhớ một thứ gì đó, một vật nào đó hay....một người nào đó.
Nó là loại cảm giác khao khát được nhìn thấy, được cảm thấy hay mãnh liệt hơn là được chạm vào, được cầm nắm.
Thật ra, nhớ cũng bắt nguồn từ sự nuối tiếc. Có phải khi ta làm mất hay để thứ đó đi thì sẽ tiếc nuối vô cùng sau đó sẽ xuất hiện cảm giác 'nhớ'. Ta mong muốn nó quay lại, muốn nhìn thấy nó, muốn quay ngược thời gian để sửa chữa sự muộn màng của mình để không phải ' nhớ ' nữa.
Dẫu sao đi nữa nó cũng chỉ là một loại cảm xúc kì lạ trong muôn vàn cảm xúc của loài người mà thôi.
Khác với ' hạnh phúc', ' vui vẻ' hay 'mãn nguyện'. 'Nhớ' lại khiến vật chủ đau khổ khôn nguôi. Trong hàng vạn cuốn tiểu thuyết hàng vạn cuốn truyện đều có xen lẫn nỗi nhớ, kì thật nó rất phổ biến nhưng ngược lại nó không phải là một cảm xúc thân thiện. Vì có loại đau khổ, tiếc thương nào mãnh liệt hơn nỗi nhớ ?
Vì nhớ nên mới đau
Vì nhớ nên mới tiếc nuối
Vì nhớ mà làm phai nhòa những cảm xúc kia.
Vậy' nhớ 'xuất hiện khi nào?
Một đứa bé nhớ mẹ đến òa khóc quấy phá
Một cậu học sinh bê bối nhớ cái máy tính mình làm mất
Một cô nương nhớ mong vị công tử sau một lần gặp
Một trái tim nhớ mong hơi ấm lồng ngực ai đó
Một bàn tay nhớ một bàn tay khác
Một đôi môi nhớ vị ngọt bờ môi kia
Có phải tất cả nỗi nhớ trên đều khiến người ta rất khó chịu hay không ?
Ta sẽ tự trách mình, trách người, trách hoàn cảnh vì đã tách đôi mình với thứ đó. Có thể nỗi nhớ đó là nhất thời, nỗi nhớ đó vô cùng nhỏ bé và vô cùng không đáng. Nhưng chẳng phải vẫn muốn sở hữu, muốn nhìn thấy và chạm vào nó một lần nữa sao ? Ít nhất chỉ là khoảng khắc đó mà thôi.
Đừng tự lừa dối mình. Ai ai đều sẽ phủ nhận và trốn tránh nỗi nhớ. Nhưng hãy thừa nhận rằng vào giây phút nỗi nhớ chiếm lấy cơ thể, tim ta sẽ nhói lên như bị cứa một nhát, tâm trí sẽ toàn là hình bóng thứ đó mà thôi. Gan, phổi cùng dạ dày thì nóng rát khó chịu. Tôi đang nói đến nỗi nhớ cấp độ mãnh liệt, thường sẽ xuất hiện khi ta nhớ một người.
Nhớ một người ?
"Muốn cảm nhận lại hơi ấm của người ấy
Muốn nắm lấy bàn tay đó một lần nữa
Muốn bất chấp mọt thứ ôm người đó vào lòng
Muốn hôn lên đôi môi đó cảm nhận lại vị ngọt."
Bạn có muốn ?
Để tôi nói bạn nghe vì sao 'nhớ' lại là một cảm xúc phi thường đến vậy
Nhớ có thể kích động tuyến lệ khi nó lớn đến một mức độ nhất định. Khi nó đã chạm đến rồi thì đừng nghĩ đến việc dừng lại, đáng hận rằng nỗi nhớ kích cho nước mắt tràn ra có mực chừng. Bạn chỉ có thể rướm từng dòng nhỏ chứ không thể òa khóc như một đứa bé được. Lí do nó không dừng lại sớm được là khi bạn nhớ, não sẽ chỉ chú ý và tua đi tua lại hình ảnh của thứ đó, đoạn hình ảnh đó gọi là 'kí ức'. Bạn sẽ đắm say vào 'kí ức' mà sinh ra ' nuối tiếc' cổ họng bạn sẽ bị chặn lại bởi một viên kẹo đắng còn mắt thì cứ rướm lệ. Thân thể tàn tạ bị thứ cảm xúc gọi là ' nỗi nhớ ' điều khiển.
Khó chịu đến bực bội
Haha...
Nhưng ai biết rằng, nỗi nhớ đâu phải lúc nào cũng đáng sợ đến vậy? Đó là những nỗi nhớ mãnh liệt và bị nhấn chìm quá sâu, đến lúc bùng nổ thì vô cùng dữ dội. Thế còn những nỗi nhớ nhẹ nhàng hơn và đáng yêu hơn thì sao ? Và vì sao, đôi khi những nỗi nhớ thật ngọt ngào ?
Đã bao giờ bạn từng nhớ đến hình ảnh của một bé mèo nhỏ rồi ngồi cười một mình chưa?
Đã từng nhớ đến 'kí ức' tươi đẹp một thời niên thiếu
Những phút giây bản thân còn độ tuổi thanh xuân say mê theo đuổi ước mơ.
Nhớ đến khuôn mặt của người ấy mỉm cười rồi tủm tỉm bịn miệng ngại ngùng.
Ngồi một mình và nhớ lại những khoảng khắc ấy, nó cứ như một liều thuốc ngọt ngào nhất thế giới vậy. Nó đánh thức các tế bào hạnh phúc dậy và khiến ta vui vẻ. Khiến ta bật cười và trân trọng những giây phút đó hơn bao giờ hết.
Nhưng mà.... nỗi nhớ nào đi nữa thì cũng khiến ta phải ' nuối tiếc'.
Vì không còn mới tiếc
Vì không chạm được, không cảm nhận lại được mới tiếc.
Tiếc vì lỡ đánh mất
Tiếc vì quyết định ngu ngốc của mình
Và tiếc vì để người ra đi.
Sự tiếc nuối là một người bạn thân của ' nỗi nhớ' không phủ nhận gì nữa việc chúng luôn đi cùng nhau.
"Nỗi nhớ thật kì diệu.
Nó khiến ta cười được, nó cũng có khả năng khiến ta khóc. Nó còn là tác nhân của nhiều loại cảm xúc khác. Tác nhân của nhiều loại hành động khác.
Như là ' chờ ' vậy...
Hãy nghĩ đến một trái tim trung thành đầy vết thương do nỗi nhớ gây nên. Vì bị ' nỗi nhớ' dày vò đến không còn sức lực để tuôn trào nước mắt, không còn dũng khí để bực bội, không còn gì để nuối tiếc nữa. Nó sẽ tìm một cách khác để tự xoa dịu và chữa lành chính mình. Nó sẽ tự vạch cho mình một tia hi vọng, một cái cớ để bớt làm mình đau đớn. Chính là ' chờ đợi '.
Chờ đợi.... là một hành động rất trái nghịch với ngôn từ mà nó được xếp vào. Dù nó là 'hành động' nhưng để thực hiện, không cần phải tốn bao nhiêu công sức và trí lực. Chỉ là mặc kệ bao nhiêu ngày trôi qua, mặc kệ bao lời nói hay lay chuyển cuộc đời. Chỉ cần nuôi một mầm hi vọng nhỏ trong trái tim và ' chờ đợi ' thứ đó quay về bên mình.
'Nhớ' và ' chờ' cứ như là một cặp cảm xúc và hành động luôn đi chung với nhau vậy. Chúng là cặp đôi hạnh phúc đi để làm người khác đau khổ...
Nhưng chúng lại là một thứ gia vị làm nên bữa ăn tinh thần đầy hương vị của bạn có thêm vị đắng và cay. Chúng khiến chuỗi cảm xúc đầy sắc màu của bạn có thêm màu trắng và màu đen. Thiếu đi chúng thì sao con người hoàn thiện và trưởng thành được? Không cần phải trân trọng chúng, cũng đừng tự hỏi sao chúng lại chưa xuất hiện với mình. Chỉ là bạn chưa cảm nhận được rõ ràng mà thôi, không cần lo lắng, ai ai cũng phải từng nếm trải. Ai cũng có một người để mình 'nhớ' và 'chờ' mà.
Đúng không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
"NHỚ" và "CHỜ" (TWOSHOT){Kookmin}
Fanfiction"nhớ" và "chờ" chúng là cặp đôi hạnh phúc đi làm người khác đau khổ..