Khép lại quyển sổ ghi chép của tôi, thật sự hài hước...nhếch miệng cười khinh.
Mai tôi sẽ tống cuốn sổ đáng ghét này cho công ty để xuất bản số mới.
Đứng dậy, pha một tách cà phê đen. Cửa sổ kính trong suốt mở toanh để làn gió đêm lạnh cóng ùa vào căn phòng sang trọng không ánh đèn.
Giờ là 9h tối, tôi biết uống caffe tối không tốt cho sức khỏe. Nhưng nó đã trở thành thói quen mất rồi...từ 2 năm trước.
Ngồi ngay ban công nhìn ngắm thành phố lên đèn, nhấm vài ngụm cà phê nóng. Trái tim tôi lại nhói lên khi nhớ về đoạn kí ức đó..
Haha.. phải
Tôi cũng là nạn nhân của ' nỗi nhớ '
Một nạn nhân bị chà đạp thảm hại...
Nhưng tôi tìm được một liều thuốc để chống cự nó.
Đó là ' chờ đợi '
Chờ trong vô vọng...
Tôi hối hận, tiếc nuối...
Vì sao lại đặt trái tim mình vào tay một tên nguy hiểm như vậy chứ?
Giờ đây phải tự an ủi mình bằng những dòng chữ vô nghĩa...
Nó lại rơi nữa rồi..
Đưa tay chậm lấy giọt nước mắt mà cố gắng dời sự chú ý vào những dòng xe tấp nập.
Không... không được, sao lúc nào cũng phải chịu thua nó vậy chứ..
Tôi nhớ đến khuôn mặt ấy
Tôi nhớ bờ môi ấy
Nhớ từng cử chỉ, từng nụ cười và cả giây phút chúng tôi còn bên nhau
Lại nữa rồi...dường như em lại nhớ anh nữa rồi.
" Chung Quốc..." vô thức kêu lên một cái tên quen thuộc
Từng tiếng nấc lại theo quy luật mà vang lên. Tôi thực yếu đuối, ngu ngốc cũng quá si tình.
Đến tận 2 năm cũng chẳng quên đi được. Vẫn nuôi mãi hi vọng nhỏ nhoi anh còn quay về mà làm nô lệ của ' nỗi nhớ '.
"anh đi đã đủ chưa... khi nào thì quay về chứ ?"
" anh hứa với em sẽ quay về mà ?.. "
Ngồi ngốc một chỗ lặng lẽ rơi nước mắt, đã là lần thứ mấy tôi khóc vì anh rồi ? Tôi không đếm nổi...
Có lẽ tôi đã làm quen với tình cảnh này trong 2 năm dài đằng đẳng. Đợi đến khi cảm xúc được làn gió khuya thổi đi mất,
. Bình tĩnh lại và uống nốt ly caffe đã nguội lạnh.
Bây giờ anh sống chết ra sao em còn chẳng rõ. Muốn biết muốn hỏi cũng không thể. Rõ ràng là một đặc vụ tinh nhuệ đến thế, rõ ràng là hứa với em sẽ nhanh chóng trở về...
Đã 2 năm rồi anh à
Thở một hơi dài chậm sạch nước mắt lấy lại tỉnh táo. Lên giường xoay người chùm lên tấm chăn, em không đóng cửa sổ...
Em đợi...
Đợi bóng hình ấy xuất hiện..một lần nữa ôm lấy em từ đằng sau, trao em một nụ hôn nơi gáy tóc mẫn cảm. Một lần nữa cùng em đánh trọn một giấc ngủ dài đến tận trưa mai.
Nhìn mãi cánh cửa sổ mang màu trời đêm, chán ngán xoay người quay lưng về cửa sổ. Nhắm lại đôi mắt tỉnh táo, tiếp tục một đêm dài trống trải...
..
..
*cạch*
...
..
....
..
.
Tiếng động nhỏ vang lên không gây sự chú ý của Chí Mẫn.
Thân hình chàng trai cao to được đèn thành phố hắt bóng lên chiếc giường lớn trắng phau.* lạch cạch *
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, xột xoạt tiếng cởi giày. Bóng hình to cao leo lên chiếc giường lớn, xột xoạt tiếng mền gối bị ma sát.
Chí Mẫn mở to mắt không quay đầu lại.
Một bàn tay lớn từ từ men theo vòng eo luồn ra trước nắm lấy bàn tay Chí Mẫn. Cả lồng ngực người kia dán sát lưng cậu.Một hơi thở đầm đìa quen thuộc phà vào tai cậu.
"Chí Mẫn... Tuấn Chung Quốc anh về với em rồi... "
Chí Mẫn nở nụ cười. Anh về rồi...
...
..
.
Đêm đó là một đêm dài, dài đăng đẳng cho một đôi tình nhân lâu ngày gặp mặt. Có lẽ nỗi nhớ, sự chờ đợi chỉ khiến cho tình yêu của họ thêm nồng đậm và say đắm hơn mà thôi.
" nhớ và chờ, hai hành động luôn đi chung cùng nhau. Chúng là cặp đôi hạnh phúc đi làm người khác đau khổ "
" nhưng mà...cũng chính nhờ có nó. Sau khi vượt qua nỗi đau khổ đớn đau ấy là một thế giới ngọt ngào ấm áp dành cho họ_ như một phần hoa hồng cho những tên nô lệ của ' nỗi nhớ' "
~~~~~♡●♡~~~~~
Giải thích
Phác Chí Mẫn là một nhà văn học tài hoa nổi tiếng đang trong quá trình viết tác phẩm để nộp cho công ty xuất bản số mới. Nhưng cậu chợt nhận ra toàn bộ nội dung của bản thảo lại được ghi lên tất rõ ràng mọi nỗi đau và tổn thương của bản thân. Quá chán ghét với hoàn cảnh chật vật làm nô lệ của tình cảm, trái tim cậu không chịu nổi dày vò mà điều khiển thân thể viết lên những dòng bộc bạch, thú nhận như vậy.
Quá khứ cậu có một người yêu. Anh là đặc vụ đặc biệt của một tổ chức ngầm làm việc cho tổ quốc. Nhưng sau 1 lần đi làm nhiệm vụ, sau lời hứa sẽ trở về bên mình thì đã 2 năm trôi qua Chung Quốc vẫn chưa về. Sống trong niềm nhớ thương, nỗi lo âu và cả sự tiếc nuối. Chí Mẫn tiếc mình đã yêu phải một tên nguy hiểm như anh, nhưng vẫn không thể nào ngăn bản thân mình nhớ đến anh. Nỗi nhớ của cậu mãnh liệt đến hành hạ chính mình khổ sở. Nhưng đâu đó trong trái tim, đâu đó chút lí trí còn sót lại của mình. Chí Mẫn chọn một cách khác mà cậu gọi là "liều thuốc" để tự cứu bản thân mình khỏi sự dằn vặt đau đớn này.
Đó là chờ đợi
Cậu làm quen với nỗi cô đơn, làm quen với vị cà phê đắng nghét, làm quen với việc ngủ một mình để tự an ủi bản thân.
Cậu thật sự rất muốn gặp lại Tuấn Chung Quốc. Cậu muốn trở về những tháng ngày ngọt ngào trước kia. Nửa đêm khi làm xong nhiệm vụ anh sẽ leo vào căn phòng kính qua cửa sổ để ôm cậu ngủ đến trưa mai. Đã từng mặc kệ mọi hiểm nguy, mặc kệ sự khác biệt của đối phương mà đắm chìm vài tình yêu ngọt ngào.
Vào một tối nọ, sau bao ngày tháng đợi chờ, làm nô lệ của "nỗi nhớ" thì liều thuốc " đợi chờ" của cậu cũng có kết quả.
Tuấn Chung Quốc anh đã trở về bên cậu sau 2 năm biệt tích. Vì nhiệm vụ tổ quốc là việc hệ trọng, bảo mật thông tin của đội đặc vụ phải tuyệt đối bí mật, nên anh đành rời xa người yêu mình tận 2 năm để thực hiện xong nhiệm vụ.
Có thể thấy, không chỉ có Phác Chí Mẫn là nô lệ của "nỗi nhớ" mà còn có Tuấn Chung Quốc. Trong anh còn có cả sự hi sinh cao cả để quyết định làm một nhiệm vụ bất khả thi như thế.
Cuối cùng câu chuyện ngắn về việc bị cầm tù của bọn họ đã có ngày được hóa giải. Nhờ có tình yêu, sự kiên nhẫn và cả sự hi sinh cao cả. Mọi thứ đều chỉ khiến cho tình yêu họ càng đẹp đẽ và ngọt ngào hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"NHỚ" và "CHỜ" (TWOSHOT){Kookmin}
Fanfiction"nhớ" và "chờ" chúng là cặp đôi hạnh phúc đi làm người khác đau khổ..