Tháng 12-Tuyết rơi rồi
Ánh đèn đường chớp nháy dưới làn tuyết trắng,hơi lạnh phả đi khắp mọi ngóc ngách của Anh Quốc.Chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh,kế tiếp là lễ tết,những dịp lễ cứ nối đuôi nhau kèm theo một chuỗi những ngày nghỉ dài.Mặt đường mặc dù đã phủ dày tuyết trắng những vẫn rất đông đúc người qua lại.Cô vội vã bước vào quán caffe bên đường chọn cho mình một góc lặng trong quán vừa có thể ngắm nhìn cảnh bên ngoài vừa có thể nhìn rõ toàn bộ không gian quán.Đồng hồ điểm 21h,khách trong quán cũng đã dần ra về,thật là một không gian tuyệt vời dành cho cô.Gọi cho mình một ly caffe đen,1 thìa đường 2 thìa sữa.Thức uống yêu thích của cô.
-Shiho,caffe đen không tốt cho đêm khuya,em biết điều đó mà đúng không?
Cô chủ quán dọn dẹp gần đó nhíu mày nhìn ly caffe trên tay cô trầm giọng nói.Mặc dù đã quen với khẩu vị của Shiho những cô không thể nào hiểu được lý do Shiho luôn luôn uống một loại caffe như vậy.
-Em biết?Nhưng thật lạ em không thể bỏ được?Là do tay nghề của chị đấy?
Shiho khẽ nghiêng đầu miệng nở nụ cười như có như không đáp lời cô chủ quán.
Hương caffe thơm nồng phả xung quanh nơi cô ngồi.Shiho và cô chủ quán cùng nhau nói chuyện thêm vài ba câu thì có một vài vị khách vào quán,trả lại không gian yên tĩnh cho Shiho cô quay lại với công việc của mình.Nhấp một ngụm caffe vị đắng dịu hoà cùng hương thơm béo ngậy của sữa,cô khẽ mỉm cười hài lòng.Với cô đôi khi bình yên chỉ cần như vậy.
Trời về khuya tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn,đường xá cũng vắng người qua lại.Chào tạm biệt cô chủ quán ,cô bước chậm theo con đường quen thuộc về nhà.
-Lạnh thật,biết vậy mình đã mang theo găng tay rồi.
Xoa xoa đôi bàn tay vào nhau để tìm hơi ấm cô khẽ thở hắt.Trời về khuya càng lúc càng lạnh nhịp chân cũng vì thế mà nhanh hơn.
-Shiho!
Cô thoáng sững người,đôi mắt long lanh nhìn thân ảnh trước mặt.Mắt đối mắt,một nụ cười khẽ vẽ trên gương mặt cô.Không nhanh cũng không chậm,cô từ từ tiến lại phía anh,ý cười cũng ngày càng rõ hơn.
-Xem nào,Shiho của anh lại quên mang găng tay rồi kìa.
Anh khẽ nhăn mặt khi nhận ra đôi bàn tay cô đang tái đi vì lạnh.
-Em không nghĩ hôm nay tuyết sẽ rơi.
Cô cũng làm theo anh vờ nhăn mặt nũng nịu nói.Anh không nói gì,bước nhanh về phía cô đan bàn tay mình vào tay cô rồi bỏ vào túi áo khoác anh.Cô mỉm cười hài lòng ôm lấy cánh tay anh.
-Hakuba,chẳng phải anh nói giáng sinh này không về kịp hay sao??
Khi cả 2 đã đi được một đoạn cô nhẹ giọng hỏi anh.Siết chặt bàn tay cô trong túi áo,anh quay sang vò vò mái tóc cô cười hì hì .
-Sợ ai đó vì không có anh bên cạnh mà ăn không đủ bữa,ngủ không đúng giấc,hay thẫn thờ rồi lại không mang theo găng tay và khăn ra đường.
Nghe có vẻ là trách móc nhưng trái tim cô lại rộn ràng vui sướng.
-Ai nói anh vậy chứ..Em vẫn ăn đủ ngày 2 bữa,ngủ đủ 8 tiếng một ngày,khăn choàng cũng có mang theo,chỉ là hôm nay quên không mang theo găng tay thôi mà..
Anh lại cốc nhẹ vào trán cô.Thật hết nói nổi cô mà.
-Rồi rồi,em tưởng anh không biết em làm gì suốt những ngày qua à.Trước khi về Nhật anh đã lắp sẵn camera theo dõi em 24/7 rồi cô bé ạ.
Cô rùng mình vì lời anh nói,lại nhìn qua nụ cười quỷ dị của anh,cô bặm môi rũ mi vẻ hờn dỗi.Con người anh sao có thể chuyện gì cũng dám làm như vậy chứ?
-Hakuba,Anh đi chết đi!
Cô đạp gót giày lên chân anh,giận dỗi bỏ đi trước.Anh méo mặt xoa xoa bàn chân đáng thương của mình rồi vội vã bước theo cô.Khoá cô trong vòng tay mình anh thì thầm nói.
-Là vì cuồng em quá thôi đấy.
Môi cô đậm ý cười nhưng vẫn phải giả bộ lạnh lùng chứ.
-Đó là hành động xâm phạm đời tư của người khác thưa ngài Saguru.
-No no no.Đó là hành động nhằm đảm bảo an toàn cho phu nhân Saguru của anh.
-Ai là phu nhân Saguru của anh chứ.
-Em định đợi đến khi anh thành một ông lão mới chịu làm phu nhân Saguru à??
Anh xoay người cô đối diện mình,hôn nhẹ lên chóp mũi cô vẻ cưng chiều thấy rõ.Cô vùi đầu vào ngực anh,cảm nhận hơi ấm từ anh.Không phải cô không muốn kết hôn mà ngược lại cô rất muốn.Nhưng,những mặc cảm về quá khứ,về tổ chức,về viên thuốc và những người đã chết vì cô,cô thực sự không đủ dũng cảm đón nhận hạnh phúc này.Cô sợ bản thân sẽ làm tổn thương anh,sợ những hạnh phúc vừa nhen nhói trong cô một ngày nào đó sẽ lại vỡ tan.Anh siết cô chặt hơn trong vòng tay mình,tựa cằm lên mái tóc cô.
-Hakuba!Em nhớ bác Agasa và bọn trẻ.
-Vậy ngày mai chúng ta sẽ về Nhật.
Tuyết vẫn rơi những lòng cô không còn lạnh nữa.Anh dịu dàng như nắng mùa thu,ấm áp như nắng đầu hè,và tĩnh lặng như nắng cuối ngày đông.Ở bên anh,cô sống thật với lòng mình hơn.Cô biết cô cần anh cũng như cô cần không khí vậy.Anh hiểu cô còn hơn cô hiểu chính bản thân mình.
Và dù sau này cho dù có ra sao thì cô tin chắc mình vẫn sẽ yêu anh rất nhiều.
Khẽ nhón chân cô hôn nhẹ lên môi anh..Cái hôn dù chỉ là phớt qua nhưng cũng đủ để anh cảm nhận đầy đủ dư vị ngọt ngào từ đôi môi cô.Anh thoáng sững người nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười thật tươi.Shiho của anh-là lần đầu tiên chủ động hôn anh như vậy,lòng anh rộn ràng nhìn sang cô,má cô khẽ ửng hồng,không biết vì lạnh hay vì ngượng,nhưng ý cười vẫn đọng trên đôi mắt.Anh xoay người đối diện cô,từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn,không quá cuồng nhiệt nhưng đủ si mê,không quá dài nhưng đủ khiến cô đỏ mặt vì thiếu không khí.Một nụ hôn ngọt ngào dưới làm tuyết trắng.Nhận thấy hơi thở gấp gáp từ cô anh mới dấn luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng đó.
Mặt cô ửng hồng trông mới thật đáng yêu làm sao.Lúc này đây cô thật giống một đứa trẻ.Anh bật cười vang rồi xoa xoa mái tóc của cô
-Xem kìa Shiho của chúng ta đang xấu hổ phải không?
-Ai nói vậy chứ.Tại..tại..Lạnh..à...lạnh quá thôi mà...
Cô bặm mội trợn mặt nhìn anh hung dữ nói..Thật là xấu hổ mà..
Anh vẫn cười tươi,nhu tình nhìn cô khẽ đáp:
-Chúng ta về nhà thôi..
-Tuyết ngừng rơi rồi..
Cô tiếp lời,áp sát vào người anh.Đôi chân cùng nhịp.Con phố vắng người qua lại nay thấy nhộn nhịp hơn hẳn.Anh và cô vẫn đi,tiếng cười nói vẫn vang vọng khắp nẻo đường và đâu đó trên bầu trời đêm ánh sao băng khẽ vụt qua!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hakshi)THÁNG 12 CÓ ANH[Hoàn]
FanfictionChuyện còn nhiều điều dang dở,mong mọi người cho ý kiến ạ^^