Phòng chờ vắng lặng, ngoài một cánh cửa đằng xa dẫn tới phòng điều trị ra không còn lối ra vào nào khác, huống hồ nó vẫn sẽ đóng chặt cho tới khi đồng hồ điểm tới đúng giờ. Cả không gian bao trùm bởi một loại giấy dán tường xanh lá gai mắt, chỉ trừ đúng một ô cửa thông gió sát trên trần nhìn ra ngoài nhà.
Ngón tay Mingyu lướt trên màn hình điện thoại, đảo qua những tin tức lá cải cuối ngày trên Naver, cố gắng không để ý tới sự trống trải xung quanh mình, tới căn phòng không có cửa này. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng bập bùng róc rách của bình sục oxi trong bể cá, và tiếng đồng hồ chực tíc tắc khi từng giây đến rồi đi.
Mingyu cố vờ như không để ý khi kim dài chỉ tới số chín và kim ngắn lệch ra rơi vào giữa số sáu và bảy. Không hơn không kém sáu giờ bốn lăm phút, cánh cửa mở ra, người ấy xốc lại vạt áo blouse cho thẳng thớm chỉnh tề và đẩy chiếc kính gác lên sống mũi.
“Cậu Kim Mingyu.” Bác sĩ Jeon mỉm cười lên tiếng, bàn tay đan qua mái tóc đen, vuốt ngược nó ra sau và hé cửa, ngụ ý mời cậu vào. Mingyu đứng dậy, thở phào, ngoan ngoãn bước vào văn phòng trong lời tán dương của bác sĩ Jeon. “Cậu đã làm rất tốt.”
Phải, Mingyu là cái hẹn lúc bảy giờ kém mười lăm của bác sĩ Jeon.
—
Hôm nay là buổi trị liệu cuối cùng với Jeon Wonwoo, hay ít nhất cậu đã tuyên bố thế, trong chuỗi ngày chống lại chứng sợ không gian kín. Chẳng phải do bẩm sinh, mà sau cùng thì có đứa trẻ nào bẩm sinh đã có một ám ảnh nỗi sợ đâu? Bạn không sợ độ cao, bạn sợ ngã xuống. Mingyu chỉ tìm đến trị liệu từ chuyên gia khi căng thẳng gia tăng tột độ và dần trở thành nỗi ám ảnh hằng đêm. Bốn bức tường của gian phòng ngủ co rút lại ép cậu đến nghẹt thở, trăm nghìn cánh cửa sổ bị đinh ghì gỉ sét đóng chặt trong giấc mơ của cậu; cảm giác bị bỏ mặc và không lối thoát, chỉ có thể hé mắt qua những khe hẹp le lói ánh sáng của cửa chớp…
“Sự ám ảnh của cậu bắt đầu khi chẳng may bị nhốt trong một thùng giặt khi đang chơi trò chơi trốn tìm, rồi sau đó bị bỏ quên ở đó suốt cả ngày lúc còn nhỏ?”
Bác sĩ Jeon ngồi đối diện anh, đôi mắt bình lặng, đuôi mắt khẽ xếch, khe mắt khiến ánh nhìn của anh ta sắc sảo kì lạ, và bất chợt Mingyu cảm thấy có chút khó thở. Cậu khó khăn gật đầu, trong mắt chợt nhập nhoạng những ánh nắng xuyên qua khe tủ hẹp nhỏ dần, nhỏ dần, không nhận ra Jeon Wonwoo đang quan sát cậu, và hẳn anh ta đã nhận ra điều gì khi khóe môi bị kéo nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc.
Trước khi Mingyu kịp định thần lại, cậu đã bị bác sĩ Jeon kéo đi, qua cánh cửa phòng trị liệu, và trước khi anh kịp phản kháng, kéo cậu vào một buồng dụng cụ hẹp ngang, diện tích sàn được chừng vài ba mét vuông, chỉ đủ để hai người đàn ông chen chúc vào trong đó. Lập tức cảm giác ấy dần nhen nhóm, khiến cổ họng cậu nghẹn lại và chới với tới tay nắm cửa – lối ra gần nhất, nhưng đã bị chặn bởi Wonwoo đằng trước. Giá gỗ để dụng cụ bắt đầu ép vào sau lưng Mingyu khi Wonwoo tiến tới gần hơn. Trên đầu anh chỉ có một cái bóng đèn đung đưa soi chiếu không gian tối hù.
BẠN ĐANG ĐỌC
wongyu | claustrophobia
Fanfictionclaustrophobia - /ˌklɒs.trəˈfəʊ.bi.ə/: hội chứng sợ không gian kín