Shortfic MinYeon

1.1K 31 7
                                    

Sáng sớm, Hyomin còn đang cuộn tròn trong cái chăn bông ấm áp thì điện thoại reo, Hyomin lấy gối bịt tai lại nhưng không tài nào ngủ được, cô nàng thầm rủa tên đáng chết nào dám phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của cô, cuối cùng ko thể chịu được tiếng chuông dai dẳng ấy, Hyomin với tay ra khỏi chăn tìm cái thứ phát ra âm thanh chết tiệc đó:

-          Hyomin nghe đây!_ Hyomin nói với cái giọng ngáy ngủ

-           Dậy dậy đi, Seobang đẫn em đi ngắm bình mình trên biển

Nghe thấy giọng Ji Yeon bên kia đầu dây, Hyomin bật dậy lắp bắp:

-          Là seobang sao, mới sáng sớm đã gọi em dậy, hôm nay là chủ nhật mà, em muốn ngủ thêm một chút nữa

-          Còn muôn ngủ sao? Seobang đang ở dưới nhà, em nở để Seobang chờ em dưới thời tiết lạnh như thế này sao??_Ji Yeon hôm nay phải quyết đưa bằng đc Hyomin đi ngắm hoàng hôn

-          Được rồi em ra mở cửa đây.. hức hức

Nói rồi Hyomin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa cho Ji Yeon, nhìn cái bộ dạng còn ngáy ngủ của Yeobo cô mà Ji Yeon chỉ biết mỉm cười, Hyomin lúc nào cũng đáng yêu như thế, khác với vẻ ngoài thoạt nhìn có chút lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc mới biết em ấy là người ấm áp, vui vẻ ntn.

***

2 năm trước, Khi đó Ji Yeon là cô sinh viên năm 3 của một trường đại học cũng khá danh tiếng, là sinh viên khoa thanh nhạc của trường này là điều mà Ji Yeon cảm thấy tự hào nhất. Ji Yeon từ nhỏ mồ côi cha mẹ sống cùng bà nội, nhà nghèo nên từ nhỏ đã tự lập, cố gắng học thật giỏi để theo đuổi ước mơ được ca hát của mình, Bà Ji Yeon biết con đường trở thành ca sĩ của Ji Yeon sẽ rất khó đi nhưng bà vầ luôn ủng hộ cô rất nhiều vì thế mà Ji Yeon luôn yêu quý bà cực kì. Từ nhỏ 2 bà cháu đã nương tựa vào nhau nên rất hiểu cho nhau.. Ji Yeon còn có cô bạn thân là Eun Jung cũng là sinh viên khoa thanh nhạc mê hát ráp, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu nhưng chưa bao giờ kì thị Ji Yeon, ngược lại rất quý trọng và luôn giúp đỡ Ji Yeon. Trông cuộc đời Ji Yeon, hiển nhiên bà nội và Eun Jung và một người con gái nữa chính là người thân quan trọng nhất của Ji Yeon, đó là chưa có sự xuất hiện của Hyomin, sau đó thì Ji Yeon  có thêm Hyomin là người thứ 3 quan trọng nhất nhiều khi soán ngôi của Eun Jung luôn ấy chứ (Cái đồ trọng sắc khinh bạn_Eun Jung poor J).

Hôm đó là một buổi chiều nắng nhạt, khi Ji Yeon kết thúc buổi luyện thanh, tên Eun Jung chết tiệc ấy hản lại trốn học đi chơi rồi, Ji Yeon lắc đầu ngao ngán, tần suất Eun Jung có mặt trong các buổi học luyện thanh đếm trên đầu ngón tay, cậu ấy cho rằng cứ mở miệng là ‘Mì mi mí mi mì’ chán chết  đi đc, nếu có mặt cậu ấy cũng chỉ biết ngủ mà thôi (thần ngủ mà lị). Ji Yeon bước đi trên sân trường, cô cứ lang thang mà ko biết mình đã đi đến khuôn viên khu vực khoa thiết kế thời trang. Ji Yeon giật mình ko biết mình sao lại đến đây, từ khi Soo Yeon bị tai nạn giao thông qua đời Ji Yeon chính là quên luôn cái nơi này mất rồi, nhưng hôm nay sao lại đi đến đây nhỉ? Ji Yeon còn đang thắc mắc định rời đi thì một bóng dáng nhỏ nhắn đang di chuyển lại gần rồi ngồi lên cái hồ đang phun nươc giữa sân, cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai đang bồng bềnh trông gió, ánh nắng của buổi hoàng hôn còn đang quyến luyến trên khuôn mặt rất đẹp kia làm cho cô gái bé nhỏ ấy như là tiên nữ của hoàng hôn, cô gái đang ngắm nhìn những giọt nước từ vòi phun lên cao hòa vào sắc cam của hoàng hôn như những sợi tơ cam cam rất đẹp mắt rồi mỉm cười, nụ cười như thiên thần ấy đã thu vào tầm mắt của Ji Yeon và cho tới sau này cô cũng ko bao giờ quên đc nó.

Shortfic MinYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ