Hận
Ngươi yêu ta thật lòng.
Nhưng nhẫn tâm kết liễu.
Người ta yêu, ta mến.
Nỗi đau này, ai hiểu?Ngươi cả đời bù đắp.
Lại càng khiến ta đau.
Nơi con tim rỉ máu.
Biết bao giờ sẽ lành?Ngươi sẽ chẳng ngờ rằng:
Dù hận thấu xương tủy!
Nhưng vẫn cảm thấu được
Sự cưng chiều vĩnh hằng,
Của ngươi dành cho ta.Ngươi là vương một nước.
Ngươi cao cao tại thượng.
Bao mĩ nhân mong ước:
" Ta sẽ hóa Phượng Hoàng!"Ngươi yêu ta tha thiết.
Ta yêu ngươi sâu đậm!
Nhưng thù thì phải báo.
Dù đau đớn thế nào!Cả đời này ta hận.
Cả ngươi và chính mình.
Hận ngươi vì việc nước
Hận ta không tự chủ,
Sa ngay vào lưới tình
Mà ngươi đã giăng sẵn.Thân là tướng một nước.
Công, tư phải phân minh.
Mong thiên hạ thái bình.
Cho hậu thế tiếp bước.Ta cùng ngươi không thể
Vì thù nhà chưa trả
Vì ta cũng chẳng thể
Giết chết người mình thương.Kiếp sau nếu có thể.
Nguyện cùng ngươi một đời
Cùng ân ân, ái ái.Ta chỉ mong được vậy
Hẹn ngươi ở kiếp sau
Nếu như ta có duyên
Ắt có cớ gặp lại.Ở kiếp sau ta mong
Ta sẽ là thê tử
Nhưng đừng là vương giả.
Ta và ngươi sẽ là:
Đôi phu thê bình thường!Kiếp này ta trả đủ
Chẳng còn điều lưu luyến.
Giã biệt chốn bụi trần
Xin vương đừng luyến tiếc!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Written by: Anna041126
Phần này có vẻ hơi dài nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Written by Eng
PoetryTất cả bài thơ tớ viết trong lúc có cảm hứng đều sẽ nằm trong này. Chủ yếu sẽ xoay quanh những chuyện tình buồn. Kiểu như đơn phương hoặc có tình cảm nhưng không đến được với nhau..... Dù là lần đầu làm thơ nhưng nó cũng là công sức và chất xám của...