Chương 2: Cô chết rồi

49 1 0
                                    

Chương 2:

Hiên Viên Ân biết mình bị tai nạn, còn là rất nặng, cô vẫn còn nhớ rõ tiếng cơ thể mình đập mạnh xuống đất, tiếng xương cốt gãy vụn trong cơ thể, máu trút ra như kéo đi cả sinh mệnh của cô, rõ ràng cô tỉnh táo lại không thể nhấc nổi mí mắt, cơ thể giống như thực sự bị hủy rồi, chỉ còn sót lại chút ý thức mập mờ có thể tùy thời tan biến. Một hồi lâu sau cô thấy mình nhẹ tễnh, mảnh tàn hồn từ bao giờ đã thoát khỏi cơ thể mà phiêu đãng trên không trung. Cô thấy mình như con búp bê rách nát, không một chỗ lành lặn, máu thịt phân không rõ... cô thực sự chết rồi, đã chẳng còn chút hơi thở. Cô khẽ cười, thì ra, rời xa người, cô liền không còn chút ý niệm sông sót.

Tự dưng, cô muốn nhìn thấy An thúc thúc của cô, không biết nghe tin cô chết, người có đến nhìn cô một chút.

Như nghe lời thỉnh cầu của cô, cánh cửa phòng bệnh bật mở. An thúc thúc của cô đến rồi. Nam nhân luôn cẩn trọng ấy không ngờ cũng có lúc thất thố đến vậy, áo sơ mi nhăn nhúm để ngoài quần, giày cũng không kịp thay, còn đi dép trong nhà, đầu tóc lại càng lộn xộn thê thảm, cô đột nhiên muốn cười, nhưng nghĩ đến cảnh tượng tối qua cô lại cười không nổi.

Cô thấy An Mạc Thiên tiến đến bên giường, nhìn chằm chằm thân thể rách nát kia, sau đó... anh khóc. Cô chưa bao giờ thấy anh khóc, thương tâm như vậy, dằn vặt như vậy. Đôi tay run rẩy vươn ra lại không biết nên đặt ở đâu, khắp người cô đều là máu, vết thương chằng chịt, anh như sợ cô đau đớn mà không dám chạm vào. Nhưng mà cô còn thấy đau sao? Sẽ không, cô chết rồi.

Bác sẽ đến bên nói với anh gì đó, anh như phát điên đuổi mọi người ra khỏi phòng.

Anh gục xuống chân giường bệnh, như con dã thú bị thương mà kêu gào. " An thúc thúc" giá mà thúc còn có thể nghe cô nói.

_ Bảo bối, làm ơn, đừng như vậy, em nói gì với tôi được không, họ nói em chết rồi, tôi không tin, bảo bối của tôi đã nói ở bên tôi cả đời, sao em lại ra đi trước tôi được. Bảo bối đừng trêu đùa thúc thúc được không, thúc chịu không nổi. Em đang tức giận tôi phải không, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên không quan tâm đến em, không nên đưa người phụ nữ khác về chọc giận em. Em tỉnh dậy đánh thúc thúc được không? Làm ơn, bảo bối...

Nhưng là người nằm trên giường vẫn không phản ứng dù chỉ một chút. Hiên Viên Ân nhìn thúc thúc đau khổ như vậy cũng không thể làm gì, cô giờ yếu ớt như một làn khói, gió thổi liền tan biến.Cố vươn tay chạm vào người An Mạc Thiên, còn chưa cảm nhận được hơi ấm trên người anh, cô đã cảm thấy đau đớn bén nhọn, linh hồn cô như bị xé vụn, rồi tan biến...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 22, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sống lại bảo bốiWhere stories live. Discover now