Chap 1: Nhà hát Opera(p1)

73 1 0
                                    

Tại buổi đấu giá diễn ra hằng năm ở đất nước Pháp. Sắc trời điểm 19h tối, phố xá lên đèn cũng được 1 tiếng trước, dòng người dòng xe qua lại tấp nập nhộn nhịp trên các vỉa hè và đường xá. Họ cặp kè dạo chơi lướt ngang các cửa tiệm thời trang chói mắt, vài kẻ đơn độc lang thang cùng trên đoạn đường vỉa hè này. Điểm 19h30 buổi đấu giá kết thúc, các hàng ghế ở buổi đấu giá thưa thớt dần, tên thiếu niên mặc toàn thân màu đen, tuy ở trong một căn phòng sang trọng, đèn bố trí lưa thưa khắp trần nhà mà hắn vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai đen, mắt đeo kính răm. Vì người người bận rộn khi " tan tiệc " cũng gấp rút đi nhận vật đấu giá mà họ thắng đấu giá, số lớn còn lại bước chân ra về khỏi phòng. Việc hắn ăn mặc kì lạ ra sao chẵng ai rảnh thì giờ quan tâm dù là đứng lại nhìn 1 giây. Hắn để gọn hai bàn tay vào hai bên túi quần, dưới chiếc mũ lưỡi trai là nụ cười ma mãnh của hắn. Hắn đi ngang cửa có một lão già ròm đội mũ dạ, đeo kính tròn đứng chờ trực ở đó.

Hắn ghé sát tai lão mà thì thầm vài điều :
-Oji-chan, cháu xong rồi. Còn lại nhờ vào ông.

Lão không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nắm vành mũ dạ kéo xuống che khuất phần mắt. Lão nghiêm chỉnh gật đầu. Hắn nhìn lão một cái rồi sải chân bước rời khỏi khu vực đó.

***

Chiếc ba lô hắn mang theo trên vai từ trước đó. Hắn mang theo chiếc ba lô ấy vào WC. Ít phút sau hắn quay trở lại, ăn mặc thường phục với nhân dạng Kuroba Kaito. Bấy giờ Kaito chẵng còn việc gì để làm nên quyết định đi ra khỏi toà nhà tổ chức buổi đấu giá.

Đứng dưới cột đèn trong khu vực của toà nhà. Kaito đứng trực chờ Oji-chan thì chợt thấy bóng dáng quen mắt từ xa kia. Kaito lấy trong ba lô một chiếc ống nhòm đặt lên mắt làm màu để quan sát vị thiếu niên đằng xa kia.

Kaito nhìn chăm chăm bằng ống nhòm cười cợt:
-Tưởng ai hoá ra là vị thám tử lừng danh Shinichi Kudo kia. Chà, hắn sang tận bên đây phá án. Nếu có duyên gặp mặt lần nữa mình sẽ trêu hắn một vố.

Shinichi từ xa khi sắp bước lên taxi cùng một người đi cùng, phát giác một tên khùng nào đó cách có mười mấy mét mà dùng ống nhòm lén lút quan sát mình. Shinichi đảo mắt lườm một phát, tên kia giật thót lập tức ôm ống nhòm quay lưng trốn ra sau cột đèn.

Shinichi không nói gì mà bước thẳng lên xe, nghĩ về cái tên dở người trốn sau cột đèn mỏng manh một cách lộ liễu:
-Hình như là người quen.

Khi xe vừa chạy đi, Kaito liền bước ra khỏi cột đèn, nhìn theo chưa được 3 giây thì nghe tiếng gọi

-Cậu chủ.

Kaito liền quay sang lão già ròm đeo kính tròn, đội mũ dạ là Oji-chan

-Tài liệu mà cậu chủ cần đây_
Oji-chan hé lời cầm tập tài liệu bằng hai tay đưa trước mặt Kaito.

-Cảm ơn Oji-chan_
Kaito nhếch môi cười cầm tài liệu xăm soi trước mặt.

-Cậu chủ, nhìn đằng kia !_
Oji mặt hướng về phía màn hình truyền hình to lớn trên toà nhà ở hướng đông, liền đặt tay lên vai Kaito nhằm ám chỉ nhìn về phía ông đang nhìn

-Thời sự trực tiếp..nhà hát Opera bị khủng bố ?_
Kaito ngạc nhiên lắng nghe phóng viên nói đồng thời quan sát các dòng chữ hiển thị trên màn hình lớn.

-Cậu chủ, đó chẵng phải là địa điểm tiếp theo của ông Nihad sao ?_
Oji lập tức tiếp lời Kaito.

-Lẽ nào bọn khủng bố cũng nhắm vào trâm cài áo viên Blue Sky sao _
Kaito vẻ ung dung.
-Được ! Chuyện này đáng mừng, chúng ta đã có đối thủ cạnh tranh !_
Kaito cười nửa miệng, vẻ hoạt bát đeo ba lô quay ngoắt lưng đi

-Để tôi gọi taxi hộ cậu chủ_
Oji với vẻ mặt không phản đối, một lần nữa nghiêm chỉnh cúi đầu trước cậu chủ nhỏ này.

***

Không lâu sau cả hai đã lên một chiếc taxi theo lộ trình đi đến đường XXX

-Hai vị khách nè, đường đó có nhà hát Opera đang bị khủng bố. Hai vị không nên đi tới đó rất nguy hiểm. Nếu là tôi, tôi không dại gì mà đi đến đó_
Vị tài xế mặt căng thẳng, giọng nói lo âu mà khuyên nhủ Kaito và Oji.

-Không sao~ bọn tôi sẽ cẩn thận. Bọn tôi cần đến một quán ăn gần đó. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở_
Kaito ngồi chểnh chệch trên ghế, miệng cười cười nói như đang giễu cợt.

Kaito là siêu trộm nổi tiếng Kaitou Kid chưa từng bị tóm đương nhiên đầy sự tự tin, bình thản mà đối mặt khó khăn. Nhưng trong mắt vị tài xế lúc này, Kaito như một tên thiếu niên người Nhật không hiểu chuyện, vừa nói vừa cười một cách ngốc nghếch.

-Haizz..._
Vị tài xế quay mặt về phía trước, thở dài một cái như đã bó tay lại không quên mình đang lái xe.

Oji chỉ biết nhìn vị tài xế cười trộm vì biết chuyện gì đang xảy ra. Kaito thì quay mặt sang cửa sổ xe chống cằm ngắm cảnh suốt dọc đường đi.

*************************************
End chap 1

[Magic Kaitou-Conan] Trâm cài áo Blue SkyWhere stories live. Discover now