-Ngày cô và anh cưới nhau, đêm tân hôn, anh đem người phụ nữ khác về ân ái ngay trước mặt cô, bắt cô phải xem, cô khóc, khóc nhiều lắm, hắn thấy vậy thì cười phá lên 1 cách hứng thú.
-Ngày thứ 2, cô đang ngủ, hắn đạp cô xuống giường, bắt cô đi dọn dẹp nhà cửa trong khi nhà có rất nhiều người hầu. Tối đó, anh bắt cô dọn xuống phòng của người hầu ở.
-Ngày thứ 3, cô xuất hiện với 1 số vết bầm tím trên người, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi bắt cô đi làm việc. Đám người hầu đứng 1 bên xem kịch vui, ai cũng cười cô một cách mỉa mai, xem thường.
-Ngày thứ 4, trên người cô nhiều vết bầm hơn, hôm đó hắn đem 1 người phụ nữ trẻ đang có thai về, bảo cô chăm sóc ả, ả bảo cô lấy cho ả 1 li sữa, lúc cô đi ngang qua ả cố tình ngáng chân khiến cô làm đổ ly sữa vào người ả. Ả hét toáng lên, hắn thấy vậy đi tới tát cô, đạp vào bụng cô khiến cô ngã xuống đất. Ả thấy vậy nhếch mép cười.
- Ngày thứ 5: ả và cô xô xát trên cầu thang, thấy anh về, ả giả vờ ngã xuống cầu thang...bị xảy thai...ả nói do cô đẩy ả...hắn tức giận, mặt đỏ cay gắt, đôi tay to tóm lấy cổ cô nhấc lên, cô vùng vẫy, hắn túm tóc cô giật ngược về sau vừa tát, vừa đấm vừa đá vào cơ thể nhỏ bé của cô mặc cô giải thích, van xin. Ả nằm đó cười đắc thắng.
-Ngày thứ 8, hắn say rượu, nhận nhầm cô với người đó, hắn cưỡng bức cô, đến sáng khi tỉnh rượu, hắn lại nhìn cô cười khinh bỉ, nói cô "thèm đàn ông", rồi thản nhiên đứng dậy không thèm nhìn cô lấy 1 cái.
........
Ngày thứ 26, cầm tờ xét nghiệm trên tay, cô vui mừng đưa cho hắn, cô hi vọng có đứa con này, hắn sẽ thay đổi nhưng...."phá nó" hắn lạnh lùng nhìn cô, cô không đồng ý, hắn liền đạp vào bụng cô, cô ngã xuống đất, 1 dòng máu chảy ra, cô ôm bụng thống khổ. Hắn đứng đó nhìn rồi nở nụ cười. " muốn mang con của tôi, cô không xứng."
Ngày thứ 27: cô viết một lá thư, cuối lá thư có một hàng chữ "gặp được anh, yêu anh thì đó là do số phận, nhưng yêu anh mù quáng đến nỗi không dứt ra được thì đó là lỗi của em, nếu có kiếp sau, em tình nguyện không gặp lại anh."
- Ngày hôm đó....cô mất
- Ngày hôm đó....anh khóc
End.