[Lãng Nguyệt - phản diện thụ]
Lãng Nguyệt vốn mồ côi phụ mẫu, được Lâm Vương gia nhặt về nuôi. Bị lạm dụng, khinh thường, miệt thị bởi nghĩa phụ và đám tôi tớ suốt 5 năm liền, tâm liền sinh đố kị và độc ác. Năm 17 tuổi, vì mang vóc dáng xinh đẹp tuyệt trần tuổi xanh mơn mởn như hoa mai nở nên bị nghĩa mẫu ganh ghét, cố tình gả Lãng Nguyệt cho tên đồ tể hung dữ đầu phố. Ngày bị gả đi, Lãng Nguyệt gào thét :"ta không muốn gả!!!" rồi nhảy xuống kiệu hoa bỏ trốn.
Sau đó Lãng Nguyệt lại lưu lạc đầu đường xó chợ, đêm tối trú ở miếu hoang tránh rét. Hàn Phi Dạ - minh chủ võ lâm - tình cờ trú mưa ở miếu hoang gặp gỡ Lãng Nguyệt. Thấy tướng mạo hắn tuấn mạo đoan chính, Lãng Nguyệt muốn đổi đời mà tìm cách bắt chuyện Phi Dạ. Hắn bị y hớp hồn, đêm đó hai người cùng mây mưa ở ngôi miếu cũ nát. Hàn Phi Dạ để lại cho Lãng Nguyệt một ngọc bội cùng chút ngân lượng và rời đi. Tin tưởng người nam nhân ấy, Lãng Nguyệt bôn ba khổ sở mò đến Võ Lâm Các tìm tình lang. Nhưng đổi lại chỉ là sự phủ nhận lạnh lùng và bị hạ nhân ở đó đánh đập đuổi đi.
Tuyệt vọng, đau đớn, tâm sinh hận thù, Lãng Nguyệt quyết phá nát hôn sự của Minh chủ và hoa khôi Phong Thành. Kéo lê nửa thân tàn đến chân núi Hắc Đào Sơn, Lãng Nguyệt trút hơi thở yếu ớt bất tỉnh, bị vùi dưới cơn bão tuyết lạnh lẽo...
Bách Trường Phong, chân nhân ở ẩn trên Hắc Đào Sơn, vô tình nhìn thấy Lãng Nguyệt kéo theo chút hơi tàn, mang y về chữa trị...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng Nguyệt
RomanceNhất thụ nhất công, phản diện thụ x cao lãnh công, gương vỡ không lành, ngược thụ... "Bọn họ giẫm đạp ta, hạ nhục ta, ta trả thù cũng là sai sao? Đến ngươi cũng mắng ta hạ tiện, ha ha, Lãng Nguyệt ta tự hứa không thẹn với lòng. Từ giờ trở đi ngươi...