Trong lúc đang tìm kiếm nguồn gốc ma thuật, Harumi nào có ngờ được rằng Fuyuto đã đi mua ít đồ mà không thèm nói gì trước. Fuyuto đi ra ngoài với một bộ áo thường phục, cậu đơn giản nghĩ rằng đi ra mua ít đồ rồi về, nhưng nào ngờ rằng khi đang đi cậu đã va phải một cô gái
- À , xin lỗi nhé
Cậu hết sức bất ngờ khi trước mặt cậu chính là...
- Ơ, không phải là... Fuyuto đây sao
Cô gái lên tiếng, Fuyuto vẫn đứng lặng người trong sự bất ngờ đó.
- Ùm là mình đây, đã lâu rồi nhỉ Nakari
- Mà cậu đi đâu đấy Fuyuto ?
- À, đi mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi ấy mà.
- Mình cũng đang đi đến đấy, đi cùng chứ
- ùm,
Fuyuto đi cùng Nakari đi, hai người trò chuyện nhau vui vẻ vì cả hai đều đã xa cách nhau rất lâu rồi,
- Mà Nakari này, sao cậu lại ở đây ?
- Thì cậu biết đấy, tớ là một ma thuật sư, nối dõi gia tộc nên giờ tớ trở thành một trong 13 trưởng khu,... Nhưng
- Nhưng ?
- tớ không giỏi kiềm chế ma lực nên tớ được điều đến trường ma thuật để học cách kiềm chế
- À, thế giúp đỡ nhau nhé Nakari, tui ở bang không ma thuật .
- Thế à, mà đến đây thôi, nhà mình ở đây rồi
- ùm thế tạm biệt nhé
Fuyuto đi vào mua, sau tầm 10 phút,khi cậu đi ra thì từ trong cậu có một cái gì đó thúc đẩy cậu nhìn lên trên. Bên trên trời, cậu chăm chú nhìn theo cô gái đang bị thương có mái tóc bạch kim kia và nhớ ra được Kanori. Toàn thân cậu đau nhói, chân không còn sức để có thể đứng được, cậu gục xuống, khó thở và hàng mi không mở nổi, có gì đó vừa vỡ ra trong cậu khi cậu nhìn thấy Kanori đang bị bất lợi, cậu chìm vào giấc mộng. Nhưng sau đấy Fuyuto không còn là chính cậu, cậu đứng dậy, vuốt nhẹ qua đôi mắt và xuất hiện một mặt nạ băng giá, tóc cậu bạc dần một bên. Từ sâu trong đôi mắt cậu xuất hiện một mạch ma thuật và tự niệm từ trong đấy, cậu đập nhẹ 2 lần chân phải xuống đất, toàn thân cậu dần bay lên
- Này, các người.
Những tên đô con nhìn về phía Fuyuto,
- Tên nào đây
- Không biết, giết hắn trước không
Fuyuto sau khi nghe xong, cậu nhếch mép cười
- Các ngươi nghĩ mình có thể sao
Trong chớp mắt, cậu đã ra sau tên cầm đầu cậu lia nhẹ đôi tay và tứ chi của tên đấy đã lìa khỏi cơ thể, chỉ còn phần thân rớt xuống đất và chết, cậu nhìn lên những tên còn lại
- Còn tên nào muốn giết ta nữa không ?
Những tên còn lại run sợ và chạy đi, chỉ còn cậu và Kanori ở lại, Kanori tiến gần đến
- Cám ơn cậ..
Toàn bộ ma lực của Fuyuto biến mất, mắt nhắm lại và rơi tự do xuống, Kanori bay hết sức để chụp lấy tay cậu rồi đỡ cậu đáp dần xuống đất, cô đặt đầu cậu lên đùi
- đây không phải là... Nhưng ma lực khi nãy là ... Bạch kiếm sĩ mà.
Có thế Kanori cũng đã hiểu về việc đó, sự xuất hiện đột ngột của ma lực Bạch kiếm sĩ không chỉ cảnh báo về sự trở lại mà còn tác động đến 13 trưởng khu, trong 13 trưởng khu, sự bất an đã xuất hiện rõ rệt và tiếng chuông triệu tập cuộc họp đã vang lên trong các khu vực.
Fuyuto tỉnh dậy
- Ơ sao mình lại nằm đây nhỉ, đau đầu quá.
Mất 5 giây cậu mới nhận thức lại xung quanh, cậu liền lùi ngay ra khỏi kanori
- À xin lỗi vì đã phiền đến cậu
- không sao, mà nãy cậu chiến đấu tuyệt lắm, sao cậu không nói cậu là 1 ma thuật sư ?
- Ma thuật sư sao ? Tui làm gì có ma thuật, từ nhỏ đã không có rồi nên có một số người mới kì thị tui. Cơ mà cám ơn nhé , giờ tui về đây.
Fuyuto đứng dậy rồi vội vã đi về nhưng trong đầu vẫn luôn thắc mắc về những lời ấy của Kanori.