Chương 2

4.5K 82 2
                                    

Tư Nhiên, Tư Nhiên thân mến.

Trong căn phòng mờ tối tán mui hương hoa hồng, những cây nến bày thành hình những trái tim nho nhỏ, trung tâm của sàn nhà, từng đoá từng đoá hoa mân côi nở rộ được vố trí tỉ mỉ. Trên giường lớn cỷa phòng ngủ cũng tung những cánh hoa đỏ au lên, sắp xếp chuẩn bị âm nhạc, Thẩm Lê khuôn mặt anh tuấn tràn đầy không ngừng ý cười. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nữ nhân nhìn thấy cảnh tượng này mà kinh ngạc, cảm động, biểu tình không thể tin.

(What the nữ nhân? Ta không tin, no!!)

Độ công khóe miệng không nhịn được dương cao hơn.

Tư Nhiên, Tư Nhiên thân mến.

Chúng ta đã cùng đi qua chỉnh chỉnh tám năm thời gian, không dám tin tưởng, quay đầu ngẫm lại thì đã lâu như vậy rồi. Có câu nói bảy năm chi dương, thời gian trôi qua, lại chỉ làm ta càng thêm yêu ngươi. Ngươi là xinh đẹp như vậy, ôn nhu như thế, như thế hiểu ý, chúng ta cùng nhau, ngươi chưa bao giờ cùng ta cãi nhau, ta nghĩ, ta rốt cuộc không gặp được nữ nhân nào so với ngươi càng hoàn mỹ.

Ta yêu ngươi, đồng thời ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Vô luận sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý, xin hãy cho ta đeo lên cho ngươi chiếc nhẫn này, cho ngươi trở thành vợ của ta, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau.

—— Tần Tư Nhiên, gả cho ta được không?

(Holy shit!!! Con mụ nào đây???)

Thẩm Lê một lần lại một lần ở trong lòng lặp lại lời kịch đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cảm thấy được có chút buồn nôn, còn có chút vị chua, rất không hoàn mỹ, nhưng đều là tiếng lòng của hắn. Lúc thường nam nhân thông minh đến cơ hồ đã gặp qua là không quên được, một lần lại một lần ở trong lòng nói thầm lời kịch đó, mỗi một lời kịch niệm một lần, tâm hắn đều bị ngọt ngào phình lên, ướt dầm dề, ngọt.

Màu đỏ cây nến đốt mất một nửa, bóng đêm tối om om, đồng hồ chỉ về mười điểm ba mươi. Theo lý thuyết, nàng cần phải trở lại rồi, hắn vì cho nàng một niềm vui bất ngờ, mới *tan làm trở về liền bố trí những thứ đồ này. Nhưng mà, nàng sao vẫn còn chưa trở về?

*chỗ này để là ra kém, what the ra kém???

Chuông cửa cùng điện thoại di động đồng thời vang lên, có chút đột ngột, làm hắn sợ hết hồn. Bên này lấy điện thoại di động ra nghe, bên kia liền đi mở cửa. Tiếng gõ cửa có chút chói tai, gấp gáp làm người ta hoảng hốt. Cửa mở ra, người bên kia điện thoại di động cũng bắt đầu nói chuyện, hai bên đều mang theo tiếng khóc nức nở, đều khàn cả giọng ——

"Thẩm ca! Tư Nhiên tỷ tại bệnh viện cấp cứu! Nàng... Nàng uống thuốc, nàng muốn tự sát!"

"A Lê! Làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra! Nữ nhi của ta... Nữ nhi của ta nàng chết rồi ——!"

Điện thoại di động rơi xuống đất, màn hình bể thành hình dáng mạng nhện,  thủy tinh bé nhỏ rơi tản mạn phân tán khắp nơi, như là mình là người bi kịch nóng bỏng nước mắt.

...

Hai ngón tay ở trong cơ thể hắn khuấy lên, trong lúc thủy dịch sáng lấp lánh tự giữa hai chân chảy tới trên giường,  thiếu gia nhà giàu này đang khóc xin tha.

[ĐamMỹ]Nhân Tính Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ