ngày đầu xuân hôm ấy là ngày mình xa nhau, ngày những búp đào chưa kịp nỡ ấy là ngày mình xa nhau và là ngày em không kịp níu tay anh lại trước khi anh biến mất giữa đám đông của quảng trường hôm ấy.
ta yêu nhau cũng chỉ đơn giản bằng một câu tỏ tình và tiếng ừ chẳng mặn mà hơn được gì nữa.
năm ấy, ngày cả trường nhộn nhịp lên vì cậu học sinh năm nhất tỏ tình thành công hội phó hội học sinh của trường. đó là những tháng ngày đi đâu tụi mình cũng được chú ý và hâm mộ anh nhỉ?
" tiền bối yeonjun em là choi soobin năm nhất và em thích anh "
" ừ "
anh à, tới giờ em nghĩ lại vẫn không biết lúc đó anh có đồng ý không hay chỉ ừ vì biết em thích anh thôi. em ngu dốt quá anh nhỉ, không chịu suy nghĩ kỹ mà lại hạnh phúc chạy khắp trường bảo anh đã đồng ý lời tỏ tình của em rồi, thật sự thì tới bây giờ nhìn lại em vẫn thấy lúc đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc đối với em.
từ lúc đó lúc nào ta cũng đi cạnh nhau, lúc nào cũng ở bên nhau, anh thì chẳng khó chịu gì cả cứ dung túng cho em xâm nhập vào cuộc đời anh, lúc đó em nghĩ rằng anh cũng thích em, ôi những ngày tháng dài chỉ có mỗi mình em là đang mộng tưởng anh nhỉ?
rồi ngày tháng qua đi, ta lại cùng nhau lên đại học và lúc đấy anh vẫn là của em. chúng ta lúc đó đã ở chung một căn trọ nhỏ, thật giống một gia đình hạnh phúc.
mỗi sáng thức dậy thấy anh say ngủ trong lòng em thì em lại thấy rằng em yêu anh hơn hôm qua nhiều nữa, ta cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, đi về chung trên một chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đạp đấy cũng đã quá tuổi đời nên cứ dăm ba bữa là chúng ta lại đi bộ và dắt theo nó cạnh bên. anh nhớ không lúc đó anh đã nói với em rằng sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền mua một chiếc xe thật tốt và chỉ để em chở anh đi mà thôi.
câu nói ngày nào còn đọng lại nơi đây mà anh thì quay đi mất rồi, em vừa mua một chiếc xe rất tốt nhưng anh đi rồi thì em biết phải chở ai mỗi ngày đây hả anh ơi?
em chẳng thể nhớ nổi từ khi nào thì tình ta bắt đầu phôi pha. từ lúc những chiếc hôn trước lúc đi làm bỗng dần nhợt nhạt lướt nhanh qua. hay là từ cái ôm về đêm đã lạnh dần. em không biết nữa, chỉ biết là khi anh quyết định buông tay thì trước đó chúng ta đã trải qua khoảng thời gian không muốn nhìn nhau, và cũng không thể cất tiếng hỏi han. chỉ đọng lại sự nghẹn ngào nơi cổ họng không nói kịp thành lời.
nếu như lúc đó em vứt bỏ cái tôi của mình chạy đến bên cạnh anh ôm anh và sẽ nói cho anh nghe em yêu anh đến chừng nào. bây giờ nếu như cũng chẳng có ích gì anh nhỉ? ngày đó em đã hứa rằng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ anh mà giờ lại để anh quay đi như vậy. em đúng là một thằng tồi anh ơi.
------------
park woojin mở cửa, xộc vào mũi anh là căn phòng ngập mùi rượu. trên cái sofa đặt giữa nhà là một cậu trai cao lớn mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, xung quanh ngập tràn nhưng vỏ chai rượu rỗng. park woojin thở dài choi soobin từ khi nào đã thảm hại như vậy. thì anh biết chứ, từ lúc yeonjun chia tay nó thì nó đã bất cần đời như thế này.
woojin xắn tay áo dọn dẹp lại căn phòng, chốc lát căn phòng đã trở nên gọn gàng hơn đôi chút, những vỏ chai rượu đã được dọn sạch sẽ. anh tiến tới bên cạnh người đang nằm trên sofa. lấy chân khều cậu ta dậy.
" choi soobin dậy đi, anh đã nhân từ dọn nhà giúp chú mày rồi đấy. dậy mà lo thân mình đi. "
soobin nghiên người né những cái đạp của ông anh mình. não bộ tiếp nhận sự đau đớn truyền lên. đúng là tác hại của rượu mà, nhưng không khiến cậu quên đi những đau buồn này. khẽ cau mày, choi soobin từ từ mở mắt tiếp nhận dần ánh sáng chói lóa trong phòng chính mình. kế bên là ông anh trai khó ở.
" woojin hyung, động lực nào khiến anh đến đây kêu em vậy "
" là hyungseob, cậu ấy không gọi cho chú mày được nên mới nhờ anh đến coi chú mày chết chưa "
soobin cười một cái đau đớn, vẫn không phải là anh, không phải là anh lo cho em nên mới nhờ người đến đây hỏi han em. ừ nhỉ tụi mình kết thúc rồi anh làm gì mà còn quan tâm em vậy nữa.
rrrrrr..rrrr...
" alo, bạn yêu hả anh woojin nè ..... gì anh tới liền bạn đợi anh chút. à có soobin ở đây... vậy thôi anh qua liền "
" anh qua với hyungseob đây, chú mày đi tắm rửa rồi ăn uống đi anh mua đồ ăn để trong bếp á chú mày hâm lại rồi ăn với lại soobin này.. " park woojin trầm ngâm nhìn cậu một chút rồi lắc đầu quay đi.
" không gì cả, anh đi đây " park woojin chạy dọc trên hành lanh xuống bãi giữ xe. yeonjun không muốn soobin biết thì thôi anh không nói, chỉ mong đừng gây tổn thương cho ai.
------------
soobin những ngày sau đó vẫn đi làm bình thường nhưng lại im lặng và cô độc hơn. choi soobin luôn cắm đầu vào làm việc tới sáng những ly cafe nằm trơ trọi trên bàn xung quanh là hàng tá giấy tờ văn kiện.
cậu vươn vai cầm tách cafe cũ bước tới bồn rửa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng. lấy tách trà bước tới phía cửa sổ, trời hôm nay đẹp quá. bỗng ly trà trên tay soobin rơi xuống đất rồi vỡ tan. cơn đau đầu bủa vây lấy cậu, trời một phút trước còn thật đẹp bỗng đổ mưa. tiếng mưa giằng xé như đang khóc than một điều gì.
hôm ấy soobin rất đờ đẫn, cả người không chút sức lực, những cơn đau cứ tranh thủ ào đến với cậu. soobin không thể lí giải được nỗi hình ảnh choi yeonjun trong giấc mơ đang cười với cậu rồi lại dần tan biến mất, ngay cả trong mơ anh lại bỏ cậu lần nữa rồi.
---------
một ngày không xa sau đó soobin mới biết được rằng yeonjun đã đấu tranh thất bại với căn bệnh ung thư và đã ra đi khi cành đào vừa nỡ những bông hoa thật đẹp.
soobin ngửa mặt lên trời mặc kệ hai dòng lệ cứ mãi rơi. trước mặt cậu là ngôi mộ của một cậu trai trẻ đang cười rất tươi. nụ cười làm choi soobin xao xuyến một thời thanh xuân và tới giờ vẫn thế. đặt bó cẩm tú cầu xuống cạnh, cậu cuối xuống hôn lên bức ảnh anh.
choi yeonjun anh thắng em rồi. cuối cùng em cũng là người biết sự thật sau tất cả. anh lại bỏ em đi nữa rồi.
ngày xuân ai cũng hạnh phúc bên nhau nhưng chỉ có ở nơi đây có hai còn người đã mãi lạc mất nhau cả đời.những cánh hoa bay trong gió chiều chấp nối cho mỗi tình thật đẹp đã tan vỡ. ông trời buồn nhưng không đổ mưa để hai con người đau khổ có thể gần nhau thêm đôi chút.
"cuộc tình mới như cuộc tình đầu
ai cũng nghĩ mình là mãi mãi
ai cũng tưởng mình sẽ dài lâu"b u n n i
BẠN ĐANG ĐỌC
Binjun | Ngày xa nhau
Random"ta xa nhau vào một chiều xuân thật đẹp liệu anh còn nhớ chăng những cánh đào chưa kịp hé" b u n n i