ngồi giữa giường bệnh trắng toát là một cậu trai gương mặt tinh tế, mắt hướng ra phía vườn hoa cẩm tú cầu màu lam nhạt ngoài cửa sổ. che đậy cơ thể gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân, cả người của cậu ta như một cây cẩm tú cầu yếu ớt trong vườn không được vun bón đầy đủ, đôi tay mỏng manh ghim vài cọng dây dẫn dung dịch thuốc từ bình thủy tinh lạnh lẽo.
" bệnh nhân choi yeonjun, cậu đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? "
bước vào là một bác sĩ già với gương mặt phúc hậu, đi cạnh ông là một cô y tá gần tuổi trung niên. bắt đầu một quá trình quá dỗi quen thuộc hằng ngày ông kiểm tra sức khỏe cho anh tiếp đến là để lại câu giữ sức khỏe tốt rồi quay lưng.
" tôi có thể sống không "
tiếng nói lạnh nhạt pha thêm chút run rẩy vang lên khiến bước chân của vị bác sĩ già dừng hẳn lại. ông quay người lại nhìn anh, cậu trai trẻ đã quay qua nhìn ông từ lúc nào. nhìn gương mặt tiều tụy của cậu ta ông không đành.
" cậu đang khỏe lên, cố gắng lên cậu sẽ sống mà chàng trai "
rồi ông ta quay đi, tiếng cửa phòng đóng lại kéo dài sự im lặng ngột ngạt, người ngồi trên giường vẫn lẳng lặng nhìn cánh cửa. ông ta làm sao mà nói dối được anh cơ chứ, ánh mắt của ông ta đã nói lên hết rồi. làm sao anh có thể sống được với căn bệnh quái quỷ này, căn bệnh ung thư máu.
------------
" thế cậu vẫn không định nói cho soobin nghe về bệnh tình của mình à "
hyungseob đặt miếng táo vừa gọt vào dĩa, loay hoay gọt trái cây cho yeonjun.
" park woojin không tới à " người ngồi trên giường tay cầm miếng táo đã được gọt vỏ cho vào miệng, mắt lười nhác nhìn qua bạn mình. quái, tên đó không phải bám hyungseob lắm sao mà giờ để cậu ấy một mình tới đây.
" woojin đi gặp khách hàng sẽ ghé qua liền, còn cậu tập trung vào câu hỏi của tớ nào "
" dù gì cũng chia tay rồi mà cần gì phải nói "
hyungseob chỉ biết thở dài lắc đầu, cậu đương nhiên biết là yeonjun yêu soobin đến cỡ nào chứ, cậu là người đã chứng kiến cả quá trình bên nhau của họ mà. cũng tại yeonjun yêu soobin rất nhiều nên mới quyết định chia tay, vì cậu ấy không muốn soobin đau lòng về một ngày không xa nữa cậu ấy sẽ không còn trên thế giới này. ai cũng biết căn bệnh ung thư máu này khả năng sống sót thấp đến mức nào.
căn phòng bệnh rơi vào khoảng không im lặng, người ngồi gọt táo vẫn mãi theo đuổi nội tâm. còn người ngồi trên giường bệnh ánh mắt lạc vào vườn cẩm tú cầu kéo theo những kí ức đã cũ xưa quay về.
-------------
" á cẩm tú cầu kìa soobin à lại chụp cho anh bức ảnh với "
người con trai dáng người nhỏ bé gương mặt không giấu được sự thích thú chạy ra giữa vườn hoa cẩm tú cầu tay vẫy vẫy cậu trai cao lớn phía sau. cậu trai phía sau bước tới miệng mang theo nụ cười cưng chiều, tay cầm máy ảnh đưa lên chụp khoảng khắc đẹp đẽ kia.
" cẩm tú cầu giống yeonjun thật đấy, xinh đẹp và kiêu hãnh như anh vậy nhưng đặc biệt nhất là cả người và hoa đều làm em mê mẩn " soobin chụp xong hình đứng ngắm yeonjun mà giở giọng trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binjun | Ngày xa nhau
Random"ta xa nhau vào một chiều xuân thật đẹp liệu anh còn nhớ chăng những cánh đào chưa kịp hé" b u n n i