Những ngày tiếp theo, Minhyuk vẫn không ngừng đeo bám Chaeyoung, cho dù cô chẳng bao giờ nói chuyện với hắn hay phản ứng gì với tất cả những lời hắn nói cả. Jennie cũng dần cảm thấy khó chịu với tình trạng này, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm học rồi.Chaeyoung và Jennie, như mọi khi, ngồi ăn trưa ở chiếc bàn quen thuộc mà hai người vẫn hay ngồi. Một lần nữa, Minhyuk lại tới gần.
- Chaeyoung, anh ngồi cùng được không?
Chaeyoung không nói gì, chỉ cầm khay đồ ăn đứng dậy, nhìn Jennie:
- Jennie, chúng ta đi thôi!
- Chaeyoung, anh thích em là thật mà.. Sao cứ phải tránh mặt anh thế?
Trông mặt Minhyuk bây giờ là hết sức giả tạo, mặc dù hắn đang cố gắng làm cho lời nói của hắn nghe có vẻ chân thành. Nhưng Chaeyoung đã biết hắn rồi, ngày trước đã cho người bắn cô, nhưng lại trúng phải Lisa, ừm, hắn thật lòng mà, Chaeyoung biết rồi...!
- Tôi biết rồi. Ăn một mình vui vẻ nhé, tôi về đây, chào!
Minhyuk dìm một cục tức trong lòng, được lắm, rồi hắn sẽ để Chaeyoung biết tay hắn...
.
Hôm nay Lisa lại phải đi làm một vài việc, nên không tới đón cô chủ nhỏ được. Mỗi lần như vậy, Jisoo luôn là người đi thay cô. Cô chẳng cần phải nhờ vả gì nhiều, chỉ cần nói một câu là Jisoo sẽ đi ngay, toàn tự nguyện. Hôm nay cũng thế, Lisa còn chưa nói hết câu, Jisoo đã vội tắt máy, cầm chìa khóa xe đi lấy ô tô ngay lập tức.- Chaeyoung, hôm nay tôi bận, Jisoo sẽ đón cô và tiểu thư Jennie.
- Tôi biết rồi..
Chaeyoung nói, giọng nhỏ xíu như muỗi, cô muốn Lisa đón cơ ~. Kể cả thế nào đến tối cô cũng được gặp Lisa, nhưng vẫn muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, để kể cho cô ấy nghe mình đã đối xử tệ với Minhyuk ra sao, mặc dù chỉ có mình cô là người nói còn Lisa, thường là không bao giờ nói gì...
- Khoan đã... - Lisa định tắt máy, nhưng nghe Chaeyoung gọi thì lại áp điện thoại lên tai.
- Nhớ về sớm.. Không thì.. dì Kim sẽ mong đấy...
Dì Kim sẽ mong? Ai nghe chẳng hiểu ý con sóc chuột họ Park này muốn nói là chính mình mong Lisa về, lại còn phải lấy danh dì Kim ra làm gì nữa. Lisa chỉ bật cười, nhưng không ra tiếng, cô không muốn để lộ ra mình đang thích như thế nào khi nghe câu này của Chaeyoung... Thậm chí cô còn lo tiếng tim đang đập bùm bụp của mình bị lọt vào điện thoại nữa kia..
- Tôi biết, sẽ về sớm...
- Cẩn thận, đừng để bị thương.. - Chaeyoung nói, giọng vẫn nhỏ xíu xiu, ngại, là con sóc vô dụng đang ngại đấy..
- Tôi hiểu..
Chaeyoung vội tắt máy, người đâu mà lạnh lùng, không nói một câu cảm ơn với người ta được à? Đã lo lắng cho rồi còn không biết điều... Chaeng ngơ mặt đang đỏ lắm đó nha, may mà lúc đấy Jisoo đến đón rồi, không thì không biết mặt của con sóc này có nổ tung được không nữa.
- Tiểu thư Park, Jennie!
Ôi trời, ôi trời, nghe cách gọi kìa, phân biệt đối xử chưa? Chaeyoung bĩu môi, liếc mắt đầy khinh bỉ sang phía Jennie và Jisoo, hai người làm ơn đến với nhau đi cho Chaeyoung đỡ phải bực mình hộ cái!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|lichaeng| |chuyển ver| my bodyguard
РазноеVệ sĩ của tôi rất lạnh lùng nhưng cũng rất đáng yêu... Author : leistheonce https://my.w.tt/7qMsXKVFy4