1

495 32 2
                                    

Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2019

Cô đơn, lẻ loi ...

Tôi luôn như vậy.

Cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong hai từ: Shade Hagas

Cậu ấy là lẽ sống, là niềm tin, là ước mơ của tôi.

Tôi yêu cậu bằng cả con tim và lý trí.

Nhưng sao, cuộc đời lại buồn đến vậy?

Cậu yêu em gái tôi. Tình yêu đó, sâu đậm lắm.

Tôi đau, đau lắm. Cậu có biết, tôi đau đến nhường nào không?

Lại một ngày thê thảm.

Cô gái với mái tóc hồng xinh xắn kia gấp tập vở lại, thở dài một tiếng. Từng ánh nắng luồn qua khe cửa sổ, soi sáng khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang nỗi sầu lớn. Cô đứng dậy, cầm lên tay cuốn tiểu thuyết ngôn tình lạnh ngắt, mở ra, ngôn tình mà sao toàn những từ ngữ lạnh lẽo, làm thắt tim độc giả, nữ chính ngôn tình, sao gặp toàn những hoàn cảnh bi thương, nam chính mà sao hết lần này đến lần khác rời xa nữ chính. Tội nghiệp!
Cả cô và nữ chính đều bị tổn thương, cả cô và nữ chính đều là phụ, sao lại bất công đến thế?

Cô khép dòng suy nghĩ ấy lại khi cánh cửa gỗ vang lên những tiếng gõ. 

"Fine, chị dậy chưa, ba gọi chúng ta kìa!"

Là Rein, em gái cô, đứa con gái được trời phú cho mái tóc xanh lam cùng đôi mắt lục bảo dễ thương. Là sinh đôi, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều giống nhau, cớ sao số phận lại khác nhau thế? Cô tự hỏi, từ tận đáy lòng mình.

"Fine, chị sao vậy ?" 

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hôn độn, cô lắc đầu đáp lại:

"Không, chị chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi."

"Lại tên đó à?"

Rein chán chường nhìn cô, đôi mắt lục bảo nheo lại, nụ cười bỗng nhiên tắt mất.

"Shade á? Không, không phải đâu."

Cô lắc đầu chối đây đẩy, cô thừa biết, Rein từ trước đến nay luôn coi Shade là địch thủ, từ chuyện học hành cho đến cách nói chuyện với chị em cô, Rein đều không ưa.

"Thôi, chị em mình xuống nhà nào, ba đang chờ."

Rein nhanh nhẹn nắm tay Fine, dẫn cô xuống dưới nhà, miệng nở một nụ cười tươi.

"Có lẽ, như vậy vẫn là tốt nhất."

Dưới phòng khách, cô thoáng thấy cái bóng tím đang ngồi ở ghế, đôi mắt hồng ngọc mở to ra như không tin vào mắt mình. Mái tóc tím toát ra vẻ huyền bí, đôi mắt thạch anh đầy vẻ lạnh lùng và sắc sảo, đôi môi tạo nên đường cong tuyệt mĩ, nhìn qua thôi cũng đã đủ ấm lòng rồi. Trái lại với nét mặt khá vui của cô, anh ta đáp lại với đôi mắt lạnh như băng làm cô giật mình, tự nhiên, anh kéo cô về với cái tập vở kia.

Thấy Fine có vẻ buồn buồn trên nét mặt, Rein lườm Shade một cái rợn người, đôi mắt thạch anh thu lại rồi biến sang chỗ khác. Rein nhỏ nhẹ động viên Fine:

"Chị đừng để ý hắn ta, chắc cũng chỉ theo đuôi ba hắn thôi!"

Fine cười hiền, tỏa ánh sáng làm dịu đi cái sát khí đậm đặc của Rein. Cô chủ động dắt tay Rein tiếng lại chỗ ghế đông người, lễ phép chào hỏi ba người đàn ông lớn tuổi.

Ba cô thấy hai đứa con cưng đến thì mừng lắm, vội vã giới thiệu về hai người đàn ông kia cùng hai chàng quý tử. Ông Hyuga Hagas, chủ tịch tập đoàn Hagas nổi tiếng cùng với cậu con trai là Shade Hagas. Ông Kazuo Takamura, một doanh nhân có tiếng cùng con trai là Bright Takamura.

Tự dưng, lòng cô có dự cảm chẳng lành, không phải chỉ mình cô mà cả Rein cũng vậy.

Quả nhiên, trực giác của phụ nữ luôn đúng. Ba cô giới thiệu về hai cậu quý tử kia, chồng tương lai của cô và Rein. Nghe đến những từ này, khuôn mặt bốn đứa trẻ tối sầm lại, đặc biệt là Shade.

Đó là hôn nhân ép buộc. Một cuộc hôn nhân mà ai cũng biết hạnh phúc không có ở cuối con đường.

Thường là như vậy




[ Fushigiboshi ] Hôn nhân ép buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ