[ JosCarl ] Ma Cà Rồng

1K 49 4
                                    

Art by : https://twitter.com/mero_x_x_

- Lưu ý nhỏ : Có cảnh nóng nhẹ nha mọi người <3

-------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một buổi tối thứ sáu đầu Thu. Một người con trai có mái tóc xám được cột gọn sau gáy thở phào , đưa tay lên trán lau mồ hôi. Đã đêm rồi nhưng có lẽ không khí nóng bức của mùa Hè vẫn còn vương vất đâu đây , cảm thấy thật nhớp nháp và khó chịu . Aesop đứng lên khỏi xác của một người phụ nữ trước mặt , rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay , đã là mười giờ mười sáu phút tối , trễ mất rồi ...

Chợt một người đàn ông tuổi trung niên bước tới đằng sau lưng cậu rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai khiến cậu có phần giật mình nhẹ. Cậu quay người nhìn ông , trông ông ta buồn lắm , đôi mắt nhân hậu đỏ hoe và chứa đựng sự mệt mỏi.

- Cảm ơn cậu , cậu Carl. Đã trễ như này cũng gọi cậu tới đây.

Ông ta nói , giọng đượm buồn , đồng thời trên tay là một phong bì đưa ra trước cậu. Aesop nhẹ nhàng đẩy lại phong bì kia về phía người đàn ông nọ.

- Không , riêng ngài thì tôi không tính phí , dù gì cũng là nơi qua lại với nhau.

- Nhưng mà ...

Người đàn ông có vẻ bối rối nhưng Aesop vẫn nhất quyết không nhận , ông ta mới đành ngại ngùng cảm ơn lòng tốt của cậu. Cậu khẽ mỉm nhẹ đằng sau chiếc khẩu trang , rồi như bỗng nhớ ra điều giờ đó , cậu liền nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay lần nữa rồi vội vàng cúi đầu với ông ta , giải thích rằng mình có một việc quan trọng nữa cần làm đồng thời nhanh tay thu xếp dụng cụ trang điểm vào lại chiếc cốp xám. Đứng trước cửa ra vào , người con trai cúi đầu chào một lần nữa với người đàn ông nọ.

- Thật chia buồn một lần nữa về sự mất mát đáng tiếc về vợ ông. Vậy tôi xin phép.

Aesop nhanh chân bước ra khỏi căn nhà nhỏ kia rồi ngồi vào chiếc xe tối màu và lái nó ra khỏi con đường nhỏ hẹp này. Cậu lái nó dọc theo quốc lộ lớn , băng qua từng cao ốc và những khu phố đông người , tiến đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Thật may mắn vì nhà của vị khách này gần với nơi cậu cần đến hơn là nhà của chính cậu nên việc đi đến đó mất khoảng hơn nửa tiếng một chút thôi. Trong khoé mắt cậu hiện ra là một con đường dẫn vào trong một khu rừng thông. Rẽ vào đấy , người con trai tiếp tục lái thêm một đoạn không xa lắm.

Dừng xe tại một căn biệt thự thật to lớn , trông thiết kế bên ngoài như những lâu đài thời Anh Quốc chỉ xuất hiện trong những bộ phim trên TV. Aesop nhìn đồng hồ , đúng mười một giờ đêm , chắc hẳn anh ta sẽ giận cậu về việc này , hôm nay đến trễ đến vậy cơ mà. Chiếc cổng sắt bỗng mở cửa ra tạo nên tiếng " Két " nghe chói tai trong màn đêm tĩnh mịch. Một cách chậm rãi , cậu lái vào trong và đỗ nó trong khuôn viên của biệt thự trong khi chiếc cổng từ từ đóng lại và tự động khoá chặt.

Aesop bước ra khỏi chiếc xe , không quên cầm theo chiếc cốp luôn đi đôi với chiếc khẩu trang của cậu. Tiến đến cánh cửa gỗ to lớn dẫn vào bên trong , cậu chỉ vừa kịp cầm lấy nắm cửa thì nó đã được mở ra. Và đằng sau nó là một người đàn ông điển trai có mái tóc đen dài bồng bềnh , được cột sau gáy điểm lên một chiếc nơ trắng , trên người anh là một bộ comple đỏ đậm chất Anh , đôi mắt màu huyết nhìn có vẻ hơi cáu giận. Cách hơi mạnh bạo , anh kéo người con trai kia vào lòng và với lấy cánh cửa đóng chặt nó lại. Aesop hơi cau mày vì giật mình và có phần hơi sợ hãi mỗi khi Joseph giận. Cậu thả chiếc cốp xuống đất , khẽ đưa tay ôm lấy thân hình cao hơn đang ghì chặt cậu vào lòng mà cảm nhận mùi nước hoa dịu nhẹ của Pháp toả ra từ con người kia. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc xám cách dịu dàng.

[ Identity V ] - Đoản VănWhere stories live. Discover now