[ NaibEli ] Chim trong lồng

466 22 8
                                    

Art by : http://ldeerleejoe.lofter.com/post/1f13fab5_12e6840ed?act=qbwaptag_20160216_05&fbclid=IwAR002dpcIXBONupehoTbdexo3yuL7DEwpBTLyVGpvwkjud2QNU1zAdl553E

- Có yếu tố OOC. Kể theo ánh nhìn của Naib Subedar.
---------------------------------------------------------------

Lần đầu tôi nhìn thấy em cũng là lần đầu tôi sa vào lưới tình.

Em vốn sống trong một thị trấn nhỏ ít người kế một con sông rộng lớn trong xanh nơi là nguồn nước chính của cả nơi đây. Còn tôi , lẩn trốn và trú ngụ trong những hóc hách , tán cây của khu rừng rộng lớn bao quanh thị trấn ấy.

Tôi và em vốn dĩ chẳng giống nhau.

Em là một chàng trai độ hai mươi trở lên , có mái tóc nâu sậm được cắt tỉa ngắn gọn gàng với đôi mắt màu xanh ngọc như là điểm nhấn tuyệt đẹp nhất trên khuôn mặt tuấn tú , điển trai nọ. Em vốn là một nhà tiên tri , em biết được mọi chuyện trên đời , trong quá khứ , ở hiện tại và cả tương lai. Nhưng em lại chẳng biết được những thứ sẽ xảy ra với chính bản thân em. Thật mỉa mai , đúng chứ ?
Phần tôi , tôi được nhân loại gọi bằng một từ đáng khinh , tệ hại nhất - " Quái vật ". Thân hình là của một người đàn ông nhưng nửa khuôn mặt trên lại là đầu của một con chim ưng với một đôi cánh to lớn trên lưng, đôi bàn tay thì lại là lớp da sần sùi và bộ móng sắt. Nhiều lúc , tôi tự hỏi với chính bản thân rằng ngoại hình của tôi giống một con quái thú ở điểm nào , mà mọi người phải kinh sợ đến vậy.

Tôi đã để ý em từ ngày em lạc vào khu rừng này. Nếu tôi nhớ không lầm là do em đi tìm con cú - người bạn đồng hành của em , mà lỡ sa vào một chiếc bẫy gấu. Em đau đớn , giãy dụa liên hồi nhưng biết sao được , em làm gì thấy được tương lai của mình chứ ? Rồi vì mất máu nên em đã ngất lịm đi. Tôi là người đã mang em tựa vào một cái cây trước cổng của thị trấn , đáng lẽ ra tôi đã phải bắt em đi từ lần ấy rồi chứ nhỉ ? Hm ... tôi thật ngu ngốc nhỉ ? Nhưng chẳng phải bây giờ tôi đã chuộc lại lỗi lầm từ sự ngu ngốc đó của tôi rồi sao , Eli Clark ?

Chẳng phải em đang ở đây với tôi rồi sao ?

Tiếng lách cách của xích vang vọng lên như lấn áp mọi âm thanh còn lại của căn phòng lạnh lẽo. Em ngồi đấy , trong góc phòng , với đôi tay và đôi chân bị khoá lại với nhau. Đôi mắt màu xanh lam , tuyệt đẹp như ngọc quý dưới đại dương vẫn nhìn tôi một cách kiên quyết và đầy căm phẫn. Không một ngày nào là em không nhìn tôi bằng ánh mắt đó cả.

Nhưng rồi ai sẽ cứu em đây ?

Vị hôn thê kia ư ? Cô ta không đủ khả năng để có thể tự vào rừng một mình và thuyết phục thị trưởng. Hay những gã em coi là bạn bè trong thị trấn đấy ? Chúng chỉ quan tâm năng lực của em , nhưng lại chả để tâm tới chính con người của em ra sao.

Khẽ nâng cằm của vị tiên tri trẻ tuổi kia lên , em lại tránh nhìn ánh mắt của tôi như mọi ngày. Nhưng nào tôi lại quan tâm ? Tôi hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của em , bàn tay thô ráp xoa lấy gò má gầy vì tuyệt thực.

Không phải hy vọng của em đang tiêu tan dần như đôi cánh đã gãy trên lưng em ? Nếu em không chống trả thì tôi đã chẳng phải cưỡng ép em như này. Em bất lực rồi , Eli ạ.

Hỡi chú chim nhỏ của tôi ơi.

END

[ Identity V ] - Đoản VănWhere stories live. Discover now