i.

226 38 16
                                    

những năm 1780, pháp.

jeon jungkook yêu thứ nghệ thuật ấy đến phát điên. em ta vốn đã rất xinh đẹp với bộ dạng thường ngày, nay lại khoác lên mái tóc giả vàng óng cùng bộ đầm ngắn trắng sương, trông còn kiều diễm hơn nữa. khuôn mặt em ta nhẹ nhàng, yếu đuối dưới lớp phấn hồng đỏ. ai nhìn cũng mê mẩn.

cả ngày hôm ấy. jungkook đắm chìm trong dòng nhạc ballet, em nhẹ nhàng, uyển chuyển mà di chuyển cơ thể theo dòng nhạc. từng đường cong mảnh mai lộ rõ, từng nét của khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ dưới ánh đèn sân khấu.

mắt nhắm tịt, lông mi dài cong vút đưa đẩy theo nhịp độ cơ thể. môi đỏ khẽ mỉm, jungkook khiến cho toàn bộ đàn ông nơi đây đều chăm chú lắng nhìn. dưới sân khấu, nơi đầy ắp những vị khán giả quý tộc, họ đang im lặng để hưởng thụ tiếng nhạc ballet, để từng phút ngắm nhìn "cô" vũ công xinh đẹp trên cao kia.

mắt họ đưa theo jeon jungkook, theo dõi em không sai một nhịp, miệng há hốc ra, và đa phần toàn là mấy gã đàn ông đến xem. họ gọi em là : "nàng vũ công hàn quốc xinh đẹp." và vẫn luôn như vậy.

vốn dĩ, nàng vũ công xinh đẹp này cũng chỉ được coi là một thứ nô lệ bần hèn, bị bán từ hàn quốc sang pháp, lí do thì chẳng ai biết. jungkook năm ấy may mắn thoát khỏi trại nô lệ, rồi lúc sắp chết do đói, bất ngờ được một quý ông pháp tốt bụng hiền từ mang về nuôi, dạy dỗ, cho học múa ballet. cho đến bây giờ đã tròn 11 năm, vì một số lí do mà jeon jungkook cũng chẳng gặp lại được "người cha già" năm xưa.

em có một bí mật lớn : rằng em là nam.

em không rõ bản thân, nhưng em biết mình đồng tính. em yêu việc giả trang những cô gái, yêu việc đội mái tóc giả màu vàng lên đầu, yêu việc hòa quyền giữa cơ thể với lớp vải bồng bềnh mềm mại. em muốn làm một người phụ nữ, một quý cô. để được tự do hưởng thụ thứ nghệ thuật chìm đắm này.

phụ nữ vốn vẫn bị khinh thường. nhưng dù thế, jungkook vẫn muốn làm thử đàn bà con gái. em biết rằng một khi đã bị ai phát hiện ra bí mật kinh khủng này, thì cả cuộc đời vũ công em như chấm hết. không còn âm nhạc, không còn nghệ thuật hay ballet, chẳng còn ánh đèn hào quang, bộ váy trắng kiêu sa hay đôi giày vải mềm mại. mọi thứ sẽ biến mất tan, và để lại là những 'miếng rác thải', lời tục tĩu và dè bỉu của tất cả mọi người, tất cả mọi thứ.

jungkook run nhẹ khi nghĩ tới cảnh tượng ấy. người em như mềm nhũn ra, chỉ muốn nằm dài ra sàn. thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng đã vất vả. trưa mai còn một buổi biểu diễn khác tại nhà hát Odéles em cởi bỏ bộ trang phục ballet trên người, váy lụa rơi xuống đất nhẹ nhàng. jungkook tự ngắm nhìn cơ thể của mình qua tấm gương rộng phòng tắm. em lấy tay, sờ mó khắp cơ thể, tự tận hưởng lấy làn da mềm mại nõn nà. em muốn rên lên, muốn được thử cảm giác tình yêu với một gã đàn ông. em muốn lắm chứ, nhưng sẽ chẳng bao giờ được toại nguyện đâu. vốn dĩ với cơ thể này, em thà sinh ra làm đàn bà, để bị đàn ông chà đạp, còn hơn là sống trong cơ thể một thằng đực, nhưng tâm hồn lại là một cô gái luôn khao khát việc làm tình.

jungkook vật vờ ra sàn.

em thôi không nghĩ đến mấy chuyện lảm nhảm kia nữa. em chẳng biết nên làm gì bây giờ. uống rượu? hút thuốc?... cái gì cũng không ổn. chẳng ổn chút nào hết. em đã quá mệt rồi. cơ thể em thì đang mỏi rã rời. đầu óc jungkook lộn tùng phèo cả lên. không thể thế được, mai là phải biểu diễn rồi, không thể tiếp tục mơ màng được. jungkook tự đập thật mạnh vào đầu mình, để cho bản thân em tỉnh táo hơn.

nghệ thuật là của jeon jungkook, em chỉ bị ám ảnh mỗi điều này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vkook ; máu chảy trên sân khấu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ