Chương 243: Dược lực kinh nhân!
Một giọt dịch Kim ban sâm tan vào miệng, Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt.
Bạch ngọc đơn bình này Ngụy Tác lấy được trong kho Kim phủ, bên trong khắc pháp trận, chuyên dụng đựng dược dịch cực kỳ trân quý. Dốc thế nào cũng chỉ được một giọt nhỏ xíu mỗi lần.
Một giọt này chỉ bằng một phần năm mươi dược dịch của một Kim ban sâm quả.
Kim ban sâm quả vốn chỉ nhỏ như quả anh đào, nghiền thành dược dịch cũng rất ít, nên một giọt này thật sự ít đến đáng thương.
Một giọt vào miệng, như nham tương chảy vào, khiến gã có cảm giác nham tương chảy trong bụng.
Ngụy Tác kinh hoảng thôi động chân nguyên bao lấy.
Gã càng kinh hoảng vì chỉ một phần dược lực của Kim ban sâm dịch đã hoàn toàn coi thường chân nguyên của gã bao phủ, thấm ra như từng mũi kim nhỏ xíu, đâm đi đâm lại trong thể nội với tốc độ kinh nhân.
"A!"
Cơn đau đơn khó nén được khiến Ngụy Tác rên rỉ, không khống chế nổi chân nguyên bao lấy dược lực còn lại. Dược lực liền tan ra trong thân thể gã.
"Ngụy Tác, thế nào rồi!"
Cơ Nhã và lục bào lão đầu biến hẳn sắc mặt, kinh hô.
Ngụy Tác đau đớn cơ hồ tan hết ý thức, gã không biết nhưng Cơ Nhã và lục bào lão đầu lại nhìn rõ gã lăn lộn dưới đất, co rúm người, ôm chặt đầu.
Bất chợt, Ngụy Tác ngừng thở.
Khi Cơ Nhã kinh hoảng tột bậc lao tới thì gã lại thở phào, toàn thân đẫm mồ hôi, người cũng nhẹ hẳn.
"Ngụy Tác, huynh sao rồi.” Cơ Nhã mặt mày nhợt nhạt đỡ lấy gã hỏi.
"Dược lực lợi hại thật!" Ngụy Tác nhăn nhó, hỏi: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Hôn mê?" Cơ Nhã và lục bào lão đầu cực kỳ ngạc nhiên: "Huynh không hề hôn mê, từ lúc uống giọt Kim ban sâm dịch đến giờ chỉ mấy giây mà thôi.”
Ngụy Tác ngẩn ra, nhăn nhó bật cười, "Nhưng ta thấy mình vô thức hôn mê rất lâu.”
"Vậy giờ sao rồi?" Ngụy Tác nói vậy, Cơ Nhã càng khẩn trương.
"Dược tính tuy nhiên quá mãnh liệt, nhưng không gây ra tổn thương cho thân thể.” Ngụy Tác nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Linh khí trong đó đối với đề thăng tu vi cũng có tác dụng nhất định nhưng không lớn, linh khí đó thập phần ngưng tụ, hiện tại tản khắp thể nội, tựa hồ không dễ luyện hóa như linh thạch, có điều có công hiệu tưới nhuần nhục thân, nếu ta không nhầm thì thậm chí có thể tăng thêm đôi chút thọ nguyên. Bất quá công hiệu lớn nhất của Kim ban sâm quả quả nhiên là tăng cường thần thức.”
Ngừng lại một chốc, thần sắc hưng phấn khó che giấu dấy lên, "Công hiệu tăng cường thần thức này có tác dụng tức thì.”
"Công hiệu ngay mà khiến ngươi vui thế?" Lục bào lão đầu thấy gã như vậy thì thập phần khinh miệt, "Kim ban sâm có công hiệu tăng cường thần thức, vốn hữu hiệu ngay, ta biết lâu rồi, có gì lạ.”