Những ngày tiếp theo có thể nói là khá êm đẹp vì các bạn trẻ đã phần nào quen thuộc với cuộc sống ở đây. Ngoại trừ có vài thanh niên thi thoảng ngứa mồm gào lên nào là em thèm gà KFC, em thèm Starbucks,.... rồi sau đó ăn trọn chục cái dép vào mặt ra thì, mọi thứ đều rất là ok ~~~
Sáng nay, một ngày nắng đẹp trời, 00line bị anh lớn Changbin và Minho tống cổ ra ngoài kèm theo ba em chó ngáo ngơ. Với lí do rằng tụi nó cần tắm nắng nên phải đưa chúng đi dạo cho khuây khoả (?!?)
- Bản thân em qua bao mùa mưa nắng nào có ai đi dạo cùng đâu. Tại sao phải đưa nó đi?
- Ừ chắc tôi chết rồi
- Ơ mình đùa tí mà. Ế~~~ Seungminie đợi mình vớiiiiiii
Liền sau đó người ta thấy cậu Hyunjin lẽo đẽo chạy theo 3 thằng bạn bằng tuổi đang cầm dây dắt 3 chú chó. Nhìn khốn khổ vô cùng. Cái mồm nó hại cái thân cả đó !!!
Đảo Yeoseo vô cùng đẹp. Nếu như bạn chỉ mải than phiền vì nó không có nhiều thiết bị hiện đại tối tân thì tức là bạn đã bỏ lỡ nhiều món quà từ thiên đường. Nắng không quá gắt mà nhẹ nhàng, gió từ ngoài biển thổi vào cùng với bầu trời mây xanh khiến khung cảnh nên thơ bao giờ hết. À mà perfect như thế này đâu thể thiếu một cánh đồng hoa với những chú bướm xinh đẹp bay lượn được.
Chính vì thế nên ngay khi Jisung, Felix và Seungmin tháo dây xích ra, ba anh bạn bốn chân kia như được "mãn hạn tù", lao như điên về phía trước rồi hoà mình vào cánh đồng bất tận. Chúng vui vẻ đùa nghịch với những bông hoa vàng bé bé xinh xinh, vờn vờn mấy chú bướm đáng yêu nữa
Nhưng trong mắt bọn 00line chỉ dùng một từ để miêu tả: NGÁO
- Đm y hệt Hwang Hyunjin mỗi lần thấy Seungmin đi học về
- Tao sẽ không nói trông y như ông Changbin mỗi lần tự kỉ với Ggyu đâu
- Ơ đmm, tao ngồi im như thế mắc mớ gì lôi anh Changbin của tao vào???Seungmin chán đời nhìn mấy thằng bạn, để rồi phán câu khiến cho 3 người 3 chó cũng chết sững:
- Cùng một phường ngáo cảTrong khi đó ở nhà, hội anh lớn và út cưng chuẩn bị quần áo và tư trang cho đầy đủ. Vì ngay ngày mai thôi họ sẽ tạm biệt hòn đảo xinh đẹp này để quay trở về Seoul phồn hoa, ồn ào
Có lẽ trí tưởng tượng bay cao bay xa quá đà nên hội kia chết sững khi thấy Chan đưa tay lau những giọt nước mắt vô hình trên má (???)
- Cứ như bị đày đi châu Phi không bằng
- Lố nó vừa thôi má!!!!
- Anh rảnh rang ghê ấyyyy
- Tào lao gì đâu
- Người gì mà màu mè hết sức àTrong khoảnh khắc đó, Chan tự hỏi rốt cục mình có phải anh của chúng nó hay không nữa
Jeongin gồng hết sức mình nhét con cáo sa mạc vào túi đồ (cáo sa mạc: cíu iêmmmmm), trong lòng thấy có gì đó không đúng lắm liền quay lại hỏi các anh:
- Ơ tại sao mình lại đẩy các anh 00line đi mà không để mấy anh dọn cùng nữa ạ?Woojin hiền từ quay ra nhìn bé, ôn nhu nở nụ cười:
- Út có chắc chúng nó sẽ dọn chứ?
- Dạ hơm ạ •v•
- Vậy im lặng dọn đi em nhé?
- Vâng ạ •_•Chiều ngày hôm đó, tất cả cùng xách vali trở về. Tất nhiên không quên mang "trả lại" tụi ngáo kia cho bác chủ. Ngay khi bác định nói câu "hay tụi bây nuôi giúp bác" thì trước mặt chỉ còn lại một làn khói trắng, còn các bạn thì cao chạy xa bay
Đảo Yeoseo ơi, tạm biệt nhé~~~Chung quy lại cuộc sống sau khi từ đảo trở về cũng chẳng khác khi trước mấy cho cam. Ngoại trừ việc các bạn Trẻ lạc đã biết trân trọng những món đồ công nghệ cao hơn. Tuy nhiên không tránh khỏi sự lố lăng khi Hyunjin lúc nào cũng kề kề cái máy ảnh bên người, thiếu điều lôi vào toilet cùng
Changbin nghĩ rằng mình có nên ném quách cái máy đi không chứ cùng hộ với nó mà nhìn nó ôm máy như mẹ bỉm sữa ôm con trông thiệt là nhức mắt; hay như Minho thì cho iPhone vào túi vải bé rồi đem theo mọi lúc mọi nơi khiến Jisung cảm thấy đéo muốn hiểu sự ngu ngốc của anh người yêu....
Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua
Cho đến một buổi tối thứ bảy
Ta nói thiệt lố lăng hết sức
Sân trước toà chung cư màu Hồng nay ngồm ngộp người là người. Chả ai rõ lí do là gì, chỉ biết bác chủ bảo nay có việc triệu tập hết những ai ở chung cư, thế là rồng rắn kéo nhau xuống. Felix nổi tính xấu giả tiếng muỗi trêu bác trai ngồi bên, làm bác vỗ vào người liên tục mà tự hỏi tại sao con đuỹ muỗi chưa chết. Mãi đến khi Changbin ra hiệu dừng lại thì người bác kia cũng đỏ hết lên rồi
Ngay giây phút bác chủ căn bộ xuất hiện, trong đầu mọi người đồng loạt nghĩ đến hai chữ: khó coi
Woojin tái mặt nhìn bà cô chủ hộ. Chời bác, bác kiếm đâu ra cái nơ hồng tổ bố như kia dzậy???? Tính quay MV Barbie girl hay gì?
- Đui mù mắt tao
- Khó ngửi hơn tất hồng của Jisung
- M không nói câu nào dễ nghe hơn được à Seungmin?
- T đang khen m mà~~~
- Em nhìn cứ như hồng neon ấy
- Thì đúng đó bé Jeongin ạ
- Anh Minho cíuuuuuNgười người toán loạn nhà nhà toán loạn
Bác chủ thấy mọi người xì xào hơi nhiều liền cầm que gõ bạch bạch xuống đất ra hiệu im lặng
Oops OvO,
Gậy cũng hồng được!!!!
Chan nghĩ giây phút này có ngất chắc cũng là chuyện bình thường
- Chào các anh chị em bạn cháu chắt. Nay tôi tập hợp mọi người ở đây để báo một việc
Như mọi người đã biết.....
- Tui biết gì đâu
- Im đi chị Jeon *nín cười*Bác chủ căn hộ: •_•,
- E hèm, chẳng là hai hôm nữa sẽ có trận mưa bão lên về. Tôi đề nghị mọi người di chuyển đồ đạc để dưới hầm lên nhà. Xe cộ thì di về khu để xe chung của phường. Và có lẽ sẽ có ngập úng nên mọi người hãy dự trữ sẵn lương thực trong nhà nhé. Bla bla......Đâu đó vang lên giọng của Yang Jeongin:
- Yeahhhhhhhh nghỉ họcBão to mà mày vui vậy làm gì hả em? -_-
Thế là sau khi kết thúc, người người nhà nhà hỗn loạn đi chuẩn bị tránh bão
Nào nào chúng ta cùng ngó các bạn Trẻ lạc tránh bão thôi~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Chuyện ở chung cư màu Hồng ( Stray Kids )
FanfictionCâu chuyện về 9 trẻ đi lạc Theo Stray Kids từ hồi ra MV. Lần đầu viết thể loại này nên có gì mong Mn giúp đỡ