Đã 5326 ngày tôi bị giam trong cũi.
Có lẽ tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình sau những song sắt này. Lâu tới mức những ký ức về thế giới chỉ còn mơ hồ trong đầu óc. Cái cũi của tôi được đặt trong một hang lớn; không, chính xác hơn thì cả miền này là một cái hang động khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất- Nether Reaches.
Ở nơi này chẳng có gì là tốt đẹp cả. Chỉ có sự tàn bạo, cường quyền. Mối liên kết duy nhất giữa nơi này và thế giới trên mặt đất chỉ là những cái lỗ thông hơi lúc nào cũng chứa đầy độc chất và tỏa ra thứ mùi hôi hám đến khó chịu. Thực ra trước đây, tôi cũng đã từng sống trong những hang động, nhưng đó là những cái hang sáng lấp lánh, với những thạch nhũ và những thung lũng ngầm xanh tươi, không hề tăm tối và ảm đạm như chốn này.
Tôi là Viper the Netherdrake.
Thuở xa xưa, từ hàng triệu năm trước, khi mà thế giới vẫn còn chưa ổn định, chủng tộc Netherdrake của tôi đã tung hoành khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới ngầm dưới lòng đất này; cho đến khi trái đất biến đổi và những hang động phát sáng của chúng tôi hoàn toàn bị vùi lấp. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng thế giới trên mặt đất còn tươi đẹp và xanh tươi gấp bội.
Ha! Trở lại với thực tế. Giờ tôi đang nằm bẹp trong một cái lồng sắt, nhìn ra những vách hang động ẩm ướt qua những chấn song. Vậy hà cớ gì mà tôi lại chết dí ở cái chỗ này trong khi thế giới trước kia của tôi đẹp đẽ đến như vậy?
Cánh cửa bằng sắt nặng trịch ở phía bên phải tôi nặng nề mở ra. Một người đàn ông lùn tịt bước vào - chính xác là một gã có cặp sừng lớn cầm cây trượng ngắn và toàn thân bốc mùi hôi rình. Đó là Pugna- Grandmaster of the Arts of Oblivion- pháp sư quyền lực nhất của thế giới dưới lòng đất.
Hắn cũng chính là người đã nhốt tôi vào cái lồng này.
Pugna đi đến bên cũi của tôi, thận trọng mở cửa rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi liếc nhìn ông ta, không nói gì, nặng nề nhỏm dậy chui người qua cái cửa chuồng bé tí - Netherdrake chúng tôi vốn là loài bò sát không chân, mọi việc từ đi lại cho đến cầm nắm đều phụ thuộc vào đôi cánh. Pugna tròng vào cổ tôi một sợi dây xích . Ngày xưa lúc mới vào đây, tôi rất ghét việc bị xích cổ lại như thế này; đã hàng trăm lần tôi cố giật đứt nó nhưng nó chỉ càng siết chặt vào cổ tôi hơn. Mãi sau này tôi mới biết nó được làm từ một loại cây dây leo đặc biệt có rễ bò trên mặt đất nhưng thân lại mọc lan dưới lòng đất, không thể phá bỏ. Vì thế, giờ đây mỗi lần có người đem cái xích đó vào, tôi chấp nhận để hắn xích cổ mình lại.
Tôi đã từng là một người Netherdrake tự do, sống thời niên thiếu êm đềm ở miền đầm lầy trù phú. Nhưng khi những người Oblivion tấn công vào vùng đất của chúng tôi, tất cả mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong một tích tắc. Họ đã bắt rất nhiều netherdrake trẻ, trong đó có tôi; chúng tôi bị đưa đến miền hang động tăm tối này. Hầu hết những người khỏe mạnh đều trở thành nô lệ, làm việc trên những cánh đồng ngầm hoặc bị sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Số ít khác như tôi thì được những gã pháp sư lựa chọn, đem về nhốt trong các cũi sắt. Những người netherdrake khác đa phần đều không trụ được ở nơi đầy yếm khí này, họ dần dần và lần lượt chết đi; giờ chỉ còn lại mình tôi, sống mòn mỏi cho đến ngày hôm nay.
YOU ARE READING
The Ancient Field (Vietnamese)
FanfictionCác anh hùng của Đại Lục Địa Dota, họ là ai, họ đến từ đâu, họ đã làm gì trước khi đến với vùng The Ancient Field, tham gia cuộc chiến bảo vệ các Ancient huyền thoại? Tập hợp các truyện ngắn viết về tiểu sử của các hero và các sự kiện trong Dota 2...