Nhảy

24 6 0
                                    

Hôm nay là tôi vẫn được mẹ đèo đến nhà trẻ như mọi khi. Mỗi ngày tới nhà trẻ khá chán nha... lúc nào cũng bắt tôi đọc bảng chữ cái trong khi tôi đã thuộc từ tháng trước rồi...haizzz....Được cái là mỗi ngày sẽ được xem phim siêu nhân Gao!!! Nhưng mỗi ngày chỉ được xem một tập thôi! Chán lắm! Buổi trưa còn phải ăn cháo hoặc là ăn cơm với rau nữa chứ....xì có phải con nít ba tuổi đâu mà ăn cháo. Còn rau thì eo ơi...kinh dị, mặc dù có cả món khác nữa nhưng tôi chỉ nhớ được mỗi món rau kinh dị....

Haizzz, đến trường thật là chán a.

Cơ mà hôm nay có vẻ hơi khác thì phải. Cổng trường có dán băng rôn màu đỏ, sân trường sạch sẽ lạ thường. Còn có cả chậu hoa mai chỉ dịp lễ mới trưng ra ngoài kia nữa. Trong sân có một chiếc xe ô tô màu đen đẹp lắm.

Tôi bước vào lớp của mình, cái lớp mà mọi khi được thầy hiệu trưởng gọi là quậy nhất trường mà sao hôm nay im ắng lạ thường, tôi băn khoăn không biết mình có vào nhầm lớp hay không liền chạy ra xem tên lớp. Đây rồi, trên biển vẫn là cái dòng chữ đỏ mà tôi không đọc được với hình quả sồi ở dưới. Đích thị là lớp mình mà, sao lại lạ thế nhỉ?

Tôi cẩn thận bước về chỗ ngồi, trong lòng thầm nghĩ có phải bọn quỷ sứ này đang tính gài bẫy tôi không. Nhưng không, tôi vừa đặt mông xinh xuống ghế thì một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị mặc đồ vest đen bước vào. Đây chính là thầy hiệu trưởng trường tôi đấy, trông đáng sợ thế thôi chứ hiền khô à. Tôi khá thích thầy hiệu trưởng vì thầy hay cho tôi kẹo chuối lắm và còn kể chuyện hài cho tôi nghe nữa.

Thầy nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở chỗ tôi. Thầy đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi gì đó. Tôi thì cóc quan tâm rút từ túi quần ra cây kẹo mút hình anpanman mẹ tôi mua cho, chẹp ngon tuyệt.

"Jung Hoseok."

Tôi giặt bắn mình xém nữa rơi mất cây kẹo trog tay. Tự nhiên thầy gọi tôi làm gì? Tôi vô thức thốt lên:" Dạ?"

"Em thích nhảy không?" - thầy cười hỏi tôi.

"Dạ có ạ"

"Em thử nhảy theo bài này cho thầy xem được không?"

Thầy cầm điều khiển bật TV lên, trên màn hình là bài Good Boy mà tôi thích nhất. Tôi liền vui vẻ đồng ý, đứng dậy chạy lon ton ra giữa lớp nhảy cho thầy xem. Vài phút sau tôi nhảy xong, tôi đưa tay lên lau mồ hôi, thở phù một cái rồi cười thật tươi quay ra nhìn thầy hiệu trưởng thì thấy thầy ngạc nhiên lắm, cô giáo tôi và các bạn còn đang vỗ tay hoan hô. Có bạn còn hét lên:

"Hoseok giỏi lắm!"

"Siêu quá siêu quá!"

"Hoseok đây á?! Đỉnh ghê!"

..............

Tôi nghe các bạn khen mà không dám ngẩng đầu vì quá ngại, cứ đưa tay lên gãi đầu mãi.

Bỗng thầy hiệu trưởng giơ tay ra hiệu im lặng. Thầy bước đến chỗ tôi ngồi xổm xuống đặt tay lên vai tôi bảo:

"Hoseok thầy sẽ chọn em tham gia thi nhảy giữa các trường mầm non năm nay."

Mới nghe thấy từ nhảy thôi là tôi đã gật cái đầu nhỏ của mình lia lịa:" Dạ!"

Đến lúc tan học mẹ đến đón, tôi hí hửng chạy cái vèo ra chỗ mẹ khoe chuyện lúc nãy, mẹ tôi ngạc nhiên lắm. Sau đó mẹ tôi đi khoe khắp làng tôi được chọn đi thi.

Việc tập nhảy có hơi khó. Có mấy lần sàn nhà trơn quá tôi bị trượt ngã mấy lần, đau chết đi được nhưng tôi nhớ đến mẹ tự hào về tôi như thế nào, tôi cố nhịn, đứng lên tập tiếp.

Một tháng sau, ngày thi nhảy giữa các trường mầm non đến, địa điểm là rạp hát ở trung tâm thành phố.

Tôi đứng sau tấm rèm đỏ căng thẳng chân tay cứ run cầm cập đến nỗi sắp quên vũ đạo tôi được dạy rồi, tôi muốn đi về quá. Nhưng không được, mẹ, chị, thầy cô đang ở ngoài cổ vũ tôi, nghĩ đến đây tôi xốc lại tinh thần tự tin bước ra sân khấu nhưng tự nhiên tôi cảm thấy chóng mặt ghê gớm, trước mắt tôi tự dưng tối sầm lại. Tôi đã ngất. Đến khi tỉnh dậy là ngày hôm sau, mẹ tôi bật khóc ôm tôi nói:

"Con vất vả rồi! Mệt mỏi qua rồi! Thua cũng không sao đâu!"

Lúc này, những cơn đau từ những cú ngã lúc tập ùa về, tôi ôm chặt mẹ òa khóc. Sự cố gắng của tôi trong một tháng thành công cốc rồi.

__________________________________

Đáng ra cho cái kết khác nhưng mà tâm trạng lại mệt mỏi quá nên không viết được cái kết vui. Xin lỗi các bạn đọc giả :(

~Thu-Ha~

[HopeKook] ChildloveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ