Chương 1

2.5K 227 17
                                    

Saiki Rina nhàm chán chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, đầu tháng 4 hoa anh đào nở rộ rực rỡ, sắc hồng nhuộm cả góc sân trường, mỗi khi có gió thổi nhánh cây lại khẽ rung, hoa anh đào theo gió nhẹ nhàng rụng xuống.

Saiki Rina nhẹ mở một góc cửa sổ, cũng không quá lớn, nàng muốn ngửi một chút mùi hoa, nhẹ hít một hơi Saiki Rina khẽ nheo mắt lại, vui vẻ cười.

'Quả nhiên rất thơm'

Thiếu nữ mãi đắm chìm trong suy nghỉ của mình mà không biết có người vẫn nhìn nàng. Kuroko Tetsuya nhìn thiếu nữ nụ cười có chút ngớ ngẩn "thật sự vui như vậy sao?" 15 năm chuyên nghiệp quan sát nhân loại kuroko thiếu niên lúc này lại không lý giải được hành động của thiếu nữ.

Vì muốn hiểu biết loài người Kuroko Tetsuya nhẹ nhàng bắt chước nàng, một trận gió mang theo hương hoa khẽ lùa vào khe cửa.

Nhè nhẹ mùi hoa, như có như không lay động trong không khí làm người ta cảm thấy dễ chịu 'Hắn có chút lí giải thiếu nữ hành động rồi'

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi" nghe tiếng giáo viên kết thúc buổi học, các học sinh giống như được giải thoát bắt đầu ồn ào lên, so với không khí tĩnh lặng lúc nảy khác xa mười phần.

Saiki Rina vươn vai, không nhanh không chậm thu dọn sách vở hôm nay nàng nên ăn tối gì đây nhỉ? Bò bít tết hay là cơm cà ri đây? Thật khó khăn lựa chọn.

Thiếu nữ vừa gom cặp sách trong đầu vẫn tuần hoàn liên tục bò bít tết hay cơm cà ri cho đến khi bị một giọng nữ cắt đứt.

" tiểu Rina" Momoi Satsuki vui vẻ chạy vào, đứng trước bàn thiếu nữ. Có lẽ vì chạy vội đến mà bộ ngực có chút phập phồng. Rina ngước mặt lên, đập vào mắt là Satsuki một đầu tóc hồng. Rina nhẹ nhàng mĩm cười, như áng nắng đầu mùa trong sáng mà rực rỡ Momoi Satsuki giống như bị giật mình cảm thấy mặt có chút nóng lên, lùi ra sau một bước, hai tay ôm má nói " Rina thật là, tự nhiên cười như vậy đáng yêu làm gì"

"..." nàng chỉ cười thôi mà.

"Moimoi-san ngươi như vậy sẽ làm Saiki bạn học cảm thấy khó sử" Kuroko Tetsuya từ phía sau không nhanh không chậm lên tiếng.

"Kuroko-kun người ở đó từ lúc nào vậy" Momoi vỗ vỗ ngực, vì Kutoko đột nhiên suất hiện làm nàng sợ hãi.

"Ta vẫn luôn ở đây mà Momoi-san" Kuroko vô tội nói, giống như người làm Momoi Satsuki giật mình không phải là hắn.

"Momoi-san quen biết Saiki bạn học sao?" Kuroko hỏi, Saiki vừa chuyển tới 1 tuần nay bình thường cũng không thấy nàng cùng Momoi đi cùng nhau nên thấy Momoi Satsuki gọi Saiki Rina là tiểu Rina hắn có chút ngạc nhiên.

Momoi Satsuki bị Kuroko hỏi, giống như nhớ lại điều gì ánh mắt có chút mê mang, gương mặt lại một lần nữa dâng lên đỏ ửng.

"Hôm qua lúc ta về nhà là Saiki bạn học giúp đuổi đi bọn bất lương, cho nên có thể nói tiểu Saiki là ân nhân cứu mạng của ta" thật là muốn lấy thân báo đáp tiểu Saiki a, tuy rằng tiểu Saiki là nữ nhưng lúc ấy thật sự soái cực kỳ.

"Ân" Kuroko gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuy từ khuôn mặt của hắn không có cảm xúc gì nhưng có thể thấy từ trong mắt Kuroko toát lên sự ngạc nhiên. Saiki Rina 1m6 thân cao có thể cứu Satsuki thật sự là thần kỳ.

(Tạm Ngưng) [ Tống Mạn ] Ta không Sai, Người Sai Là Bọn Họ ( BG/ NP )Where stories live. Discover now