Chương 2

1.4K 188 18
                                    

Hôm nay Saiki Rina dậy sớm hơn mọi ngày 30p để đi học, cũng không phải nàng có bao nhiêu chăm chỉ mà chẳng qua là hôm nay đến phiên nàng trực nhật nếu không dậy sớm thì sẽ không kịp. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, từ trên bàn trang điểm tùy tiện chọn một cái dây cột tóc màu đen, đem tóc cột lên cao cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi phòng. Saiki Rina trước khi đi không quên lấy một lát bánh mì ngậm vào miệng nhanh chóng rời khỏi nhà.

Nàng đi khá sớm trong trường học sinh vẫn không đông lắm, tuy nhiên vừa vào lớp Saiki Rina đã thấy người trực nhật cùng mình Kuroko Tetsuya đã tới rồi.

"Kuroko-kun chào buổi sáng"

Kuroko Tetsuya vốn đang sửa sang lại bàn giáo viên nên không thấy có người tới bị một câu chào buổi sáng của Daiki Rina làm cho giật mình nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc 'nàng có thể lập tức nhìn thấy hắn' sau đó Kuroko chợt nhớ đến ngày hôm qua khi hắn lên tiếng dọa sợ Momoi-san nhưng Saiki Rina vẫn bình tĩnh điều này làm Kuroko có chút không duy trì được gương mặt lạnh của mình.

"Kuroko-kun ngươi làm sao vậy?" Saiki Rina thấy hắn ngơ ngác nhìn mình.

"A không có gì, chào buổi sáng Saiki-san" Kuroko thấy mình thất thố lập tức nói.

Saiki Rina cũng không để ý nhiều đến hắn, cầm dụng cụ bắt đầu lau bản.

"Saiki-san có thể thấy ta sao" Kuroko nhịn không được trong lòng tò mò hỏi, trong giọng nói có chứa chính hắn cũng không phát hiện chờ mong.

"Kuroko-kun là ma sao? Saiki Rina không quay đầu lại, tay vẫn chăm chỉ lau bảng không trả lời câu hỏi của Kuroko Tetsuya mà ngược lại đặt một câu hỏi cho hắn.

Kuroko có chút ngỡ ngàng khi nàng lại hỏi ngược lại hắn, ngây người một lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Không phải"

"Vậy ta có thể thấy Kuroko -kun a"

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào, chiếu rọi lên trên người thiếu nữ giống như phũ lên người nàng vầng hào quang vậy, ít nhất Kuroko cảm thấy lúc này Saiki Rina lấp lánh vô cùng ✨.

"Xong rồi, thật là mệt mỏi a"

Kuroko nhìn thiếu nữ uể oải ngồi xuống ghế, giống như vừa chạy 5 vòng vậy thở hổn hển. Hắn có chút muốn cười thể lực của nàng cũng quá kém đi, so với hắn còn kém.

Kuroko giống như nghỉ tới cái gì, từ trong cặp lấy ra một chai nước, màu sắc vàng óng có thể đoán là nước cam, đây là lúc sáng mẫu thân một hai bắt hắn đem theo nói là bổ sung vitamin c . Kuroko dùng nắp rót cho Saiki Rina: "Saiki-san nếu không chê mời uống một chút"

Saiki Rina cũng không phải loại ngại ngùng e thẹn nữ sinh nên khi Kuroko Tetsuya mời nàng vui vẻ nói tiếng cảm ơn sau đó cầm lấy nắp bình từ tay Kuroko Tetsuya tay vô tình chạm nhẹ vào tay hắn...

Kutoko mặt không đổi sắc rút tay về, đầu ngón tay còn lưu một chút ấm nóng từ nhiệt độ bàn tay Saiki.

"Rất ngon a, là handmade sao?" vị ngọt và chua rất vừa phải vừa nhấp một ngụm Saiki Rina hai mắt sáng lên hỏi hắn.

Kuroko nhìn nàng vui vẻ uống cảm thấy có chút vui lây: "Ân, là gia mẫu"

Nghỉ đến Kuroko mỗi ngày đều được mẹ chuẩn bị cho tình yêu nước cam lại nhớ tới mẹ nhà mình, đã 1 tuần rồi không thèm gọi điện thoại về nhà cảm thấy hâm mộ vô cùng.

Nhìn thấy Saiki Rina trong mắt hâm mộ, ý cười chậm rải hiện lên trong mắt Kuroko:"ta ngày nào cũng có nước cam, nếu Saiki-san thích vậy cùng uống đi"

"không, không đây là Kuroko mẫu thân chuẩn bị cho ngươi ta làm sao có thể ngày ngày cọ uống được" Saiki Rina vội vàng xua tay.

Nhìn nàng hoảng loạn Kuroko không chút cảm xúc nói:"nàng sẽ rất vui nếu có người thưởng thức nàng thức uống"

"vậy thì cảm ăn dì trước" Người ta đã nói đến vậy rồi, Saiki Rina cảm thấy nếu nàng tiếp tục từ chối thì không tốt lắm vì thế đồng ý.

Kuroko Tetsuya nghe nàng nói, tay cũng rót cho mình một ly nước cam. Hắn bình thường khẩu vị thiên ngọt đối với nước cam và các loại trái cây họ nhà cam đều không thích lắm nhưng nhìn Saiki Rina uống vui vẻ như vậy bổng nhiên cảm thấy khá là khát, nhấp một ngụm nhỏ, không còn vị chua mà hắn chán ghét nữa, chỉ thấy vị ngọt ngào làm lòng người vui sướng.

Học sinh từ từ vào lớp, chuông báo hiệu vào học vang lên Saiki Rina cũng không cùng các bạn học khác nói chuyệnnữa mà giở sách giáo khoa xem trước bài học ngày hôm nay.

Thiếu nữ khẽ chống cằm, màu đen tóc dài được cột thành đuôi ngựa, đuôi tóc hơi rũ xuống trước ngực lộ ra trắng nõn cổ. Thiếu nữ an tĩnh chăm chú nhìn sách đối lập với không khí nhốn nháo có vẻ có chút khác biệt nhưng điều đó lại tạo nên sự khác biệt mỹ cảnh----- Kise Ryota lén lút nhìn Saiki Rina.

Kise Ryota sau khi lén lút 'si hán' nhìn chằm chằm Saiki Rina khoảng độ 10 phút, hắn lặng lẽ úp mặt lên bàn, thở dài một hơi lầm bầm trong miệng "hắn chẳng qua xin nghỉ một buổi mà tiểu Rina lại đáng yêu hơn rồi"

"Thật quá phạm quy" giống như nỉ non lại giống như lời tình nhân âu yếm từ miệng Kise Ryota nói ra.

"Kise-kun ngươi nói gì vậy" ngồi cùng bàn nghe hắn khe khẽ nói, tưởng là hắn nói chuyện với mình nên hỏi lại.

"A, không có gì" Kise nói.

"Ân" ngồi cùng bàn cũng không quá quan tâm nói.

Giờ nghỉ trưa rất mau sẽ đến, ít nhất Saiki Rina cảm thấy trôi qua rất nhanh quả nhiên không có toán học thời gian trôi qua thật mau a. Ngươi đoán không sai Saiki Rina nàng là người thuộc bán cầu não phải đối với toán học và các môn tự nhiên đều không giỏi chỉ ở mức trung bình thôi đặc biệt là toán học, toán học, toán học (chuyện quan trọng nói 3 lần).

Hết chương 2

(Tạm Ngưng) [ Tống Mạn ] Ta không Sai, Người Sai Là Bọn Họ ( BG/ NP )Where stories live. Discover now