Tôi bắt đầu lấy lại nhận thức đã là chuyện của một tháng, thời gian qua toàn bộ nhận thức của tôi như bị phong kín.
Không nghe, không thấy, không nói.
Không gì cả.
Có lẽ đây là hậu quả khi nghe tiếng hát của nhân ngư ...
Gượm đã, nhân ngư ? Vera ? Vera !!!
Nơi này không phải nhà tôi, đây là bệnh viện. Gáy tôi tê đi vì sợ, nhìn khung cảnh điên loạn chung quanh. Bệnh viện tâm thần.
Họ đâu ? Mọi người đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Vera ... như thế nào ?
Hy vọng cứ le lói trong tôi, rằng, mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thật dài, thật đáng sợ ...
Nhưng ngay sau đó, sự thật như tát vào mặt tôi, khi tìm thấy Ricky, Anna, Tom và Ian ở các phòng bệnh gần đó.
Không có Vera.
Chỉ có Tom là tỉnh táo, còn ba người còn lại, họ đều không bình thường nữa.
Hệt những đứa trẻ to xác, ngây ngô một cách bất thường. Tất cả nhưng gì họ làm, là hát.
Họ cùng hát, hợp âm lại xuyên qua tai tôi, như trở về cái ngày kinh hoàng đó, khúc ca của nhân ngư.
Tôi khuỵ xuống, đầu đau như búa bổ, vết thẹo giữa trán tưởng như muốn toác ra, giải phóng một cái gì đó bên trong não tôi.
Bắt đầu hổn hển, tôi nằm vật ra sàn và giãy giụa như hấp hối.
Toàn não bộ chỉ tiếp nhận được một thông tin, đau.
Tom bế xốc tôi lên và đặt lên giường bệnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Run lập cập bắt được lưng áo của anh ấy, tôi bắt đầu nghẹn ngào.
Như một đứa trẻ tìm lại được bố mẹ, như kẻ lữ hành tìm được ốc đảo.
Khóc vì đau, khóc vì sợ hãi, khóc vì buồn bã. Khóc vì Vera.
Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại xảy đến với Vera.
Nếu có thể, hãy là tôi, ít nhất hãy là tôi, vì lúc đó tôi sẽ không trở thành họ.
Dòng máu bị nguyền rủa này sẽ bảo vệ tôi. Và tôi sẽ bảo vệ được những người tôi thương yêu.
Nhưng không có nếu.
Nâng lên mí mắt sưng húp, tôi thấy bệnh phục nhăn nhúm vì bị siết lấy của Tom.
Nhìn vào đôi đồng tử tĩnh mịch như biển chết khảm trong hốc mắt người này, hàng vạn câu hỏi ùa ra.
Làm sao bọn tôi thoát được ?
Tại sao chúng tôi lại phải vào đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dreams
FantasyNhưng giấc mơ của mình, không phải những khi hỗn độn rối loạn mà là những giấc mơ có nội dung hoàn thành như một câu chuyện. Những thứ phải viết ra ngay trước khi nó bị quên đi.