Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên đến rồi

12 0 0
                                    

Zero lo lắng cho sức khỏe của Takuya nên kiên quyết bảo hắn nghỉ làm hôm nay, nhưng vì là ngày hướng dẫn đầu tiên của Hikaru, Takuya không thể không đi được. Thấy không thể khuyên nhủ, Zero liền bảo sẽ đến trụ sở cùng hắn. Takuya không muốn Zero phải bỏ việc theo mình, chưa kể việc 2 người đến cùng nhau sẽ gây chú ý thế nào. Nhưng trông bộ dáng lo lắng của Zero, cân nhắc 1 hồi hắn cũng không cản cậu. Thế là 2 người cùng đi, Zero lái xe rất nhanh, hắn ngắm cảnh 1 hồi liền thấy mình đã đến nơi. Khi chiếc xe Ford trắng chạy vào bãi xe dưới hầm, có không ít tiếng xì xào bàn tán gần đó đoán chủ nhân chiếc xe là ai. Sau khi xuống xe, hắn liền bảo tự lên được nhưng Zero vẫn kiên quyết đi cùng, thành thử hắn phải kéo cậu đến 1 lối thang máy ít người qua lại. Vì đi đường vòng khá xa để tránh người nên khi đến văn phòng của đội trưởng để trình diện thì đã là 9h hơn. Hắn thầm than hỏng, trễ hơn giờ làm cả tiếng thế này Alfred không nổi điên mới là lạ. Hắn lo lắng gõ cửa, quả nhiên tiếng đáp lại mang đầy sự giận dữ. Alfred mới thấy hắn ló mặt ở cửa đã la hắn 1 trận:

- Takuya, cậu biết bây giờ là mấy giờ không!

- Đội trưởng… tôi xin lỗi - Giọng hắn bé như muỗi kêu

- Cậu đã đi trễ 5 lần tháng này rồi - Alfred khó chịu nói tiếp

- Tôi… - Takuya không thể phản bác, đúng là hắn đã đi trễ nhiều thật

- Cậu tuân theo kỷ luật 1 chút có được không… - Alfred mệt mỏi nói, dường như không có ý tha cho hắn hôm nay

Hắn cảm thấy nên viện lý do để Alfred nguôi giận, Naimah đứng đó ra hiệu cho hắn im lặng, vì nói thêm chỉ làm anh cáu gắt hơn thôi. Hikaru mặt lo lắng nhìn hắn, dĩ nhiên cậu nhỏ muốn giúp nhưng chả biết nên làm thế nào, trông bộ dáng nhỏ bé ngồi trên sopha có phần hoang mang sắp khóc làm người ngoài nhìn vô còn tưởng người bị la là cậu nhóc chứ không phải hắn. Zero chờ ngoài cửa 1 hồi thấy không ổn nên bước vào, sự xuất hiện của người thanh niên tóc trắng mắt đỏ với khuôn mặt đẹp trai mang nét lạnh lùng làm cả phòng như đông cứng lại. Naimah chảy mồ hôi nhìn Zero, cổ họng như nghẹn lại, nhìn qua Alfred, thấy anh cũng yên lặng nhìn Zero, chắc đang nghĩ không biết nên nói gì. Naimah trấn tĩnh kéo áo Alfred, ra hiệu hắn chào Zero, lúc này Alfred mới rời bàn đến bắt tay. Zero cũng bắt tay lại, khuôn mặt không nhìn ra biểu tình gì. Không ngờ vị kia lại xuất hiện ngay lúc này, đã thế còn trong lúc Alfred đang trách mắng Takuya, không biết Zero đã nghe được bao nhiêu, Alfred có chút căng thẳng. Zero nhìn sang Takuya rồi nhìn Alfred nói:

-  Anh ấy trễ là do tôi, hãy bỏ qua cho anh ấy lần này - Tuy xin lỗi nhưng qua giọng nói Takuya biết Zero không hề có ý đó

- … - Alfred cảm thấy tay Zero khẽ siết chặt tay mình, anh nhìn qua Naimah, rõ ràng là Zero đã nghe thấy hết rồi

- Cậu không cần xin lỗi thay tôi, này là lỗi của tôi mà - Takuya kéo tay Zero, hắn thấy Zero đang tức giận, liền làm khẩu hình bảo cậu buông tay

- Lần này quả thật do tôi nên anh mới trễ - Zero dịu dàng cười với Takuya, lúc này cậu mới bỏ tay Alfred ra

- Không sao, Alfred chỉ nóng tính thôi, Takuya từ nay phải chú ý hơn nhé - Naimah nhanh chóng thay Alfred tiếp lời

[BL/ Đam mỹ] FallenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ