Mọi người thường biết đi xe đạp vào năm mấy tuổi ? Với vài bạn thì có thể là vào mùa hè năm lên tám, lên chín, với những bạn nhỏ như Park Jimin thì sớm hơn một chút, bảy tuổi đã vỗ ngực tự hào khắp cả xóm rằng mình có thể đi xe đạp hai bánh được rồi.
Nhưng cũng có những bạn nhỏ như Jeon Jungkook, lớp tám bị bạn bè trêu chọc chán chê rồi mới xấu hổ về nhà lôi cái mini chiến của ông ngoại ra tập đi. Mà lớp tám dậy thì tay chân bỗng trở nên dài ngoằng thừa thãi một cách thật đáng buồn, làm cái gì cũng cảm thấy vụng về vô cùng, tập có tí xe đạp cũng không xong. Hơn nữa, tập trong bãi đất trống ở xóm còn bị lũ trẻ con khi dễ. Có thể trong việc ăn trước mấy nghìn bát cơm và học bảng chữ cái, Jungkook là tiền bối của tụi nhỏ, nhưng xét về vai vế trong làng xe đạp hai bánh, Jungkook đáng thương phải chấp nhận phận hậu bối rồi, mà hậu bối có bị tiền bối khi dễ là phải nhịn, nhịn dữ lắm. Thiệt đau đầu hết sức.
Vậy nên, một giải pháp cần thiết đã được đặt ra, đó là phải có người chống lưng trong cái giới này nếu muốn yên ổn sống. Bạn nhỏ Jungkook nghiêm túc suy nghĩ mất cả một buổi học, đến tận khi chuông tan học reo, bóng đèn vàng mới tinh một cái trên đỉnh đầu bạn. Còn ai lão làng hơn Park Jimin được nữa cơ chứ ? Park Jimin xóm bên cạnh, người lúc nào cũng tỏ ra thích thú quá đà trước mọi hành động của Jeon Jungkook (dù cậu đã rất nhiều lần nói rằng mình nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thách thức cả thế giới, thế nhưng đáp lại tuyên bố hùng hồn của cậu lúc nào cũng chỉ là "uchuchu Junggoogie của chúng ta không phải đáng yêu quá sao" của người nào đó), người nắm trong tay kinh nghiệm tám năm đạp xe hai bánh, nếu được Jimin chống lưng chẳng phải rất lợi sao ? Vừa được kèm cặp miễn phí, vừa xua được lũ nít ranh thích bắt nạt người lớn. Huống hồ, lí do cũng không chỉ có thế. Bạn nhỏ Jungkook thật tâm nghĩ rằng, người đáng yêu nhất đâu phải mình đâu, chỉ là bạn ngại không dám khen ai đó thôi.
Đại để là như thế. Nên bây giờ chúng ta mới thấy cảnh hai thằng con trai lớn tồng ngồng, một thằng lớp tám một thằng lớp mười (với chiều cao tiết lộ nhẹ là xêm xêm) đèo nhau trên một chiếc xe đạp, trong một con hẻm phong phú ổ gà ổ vịt vô cùng.
Chuyện là sau khi trải qua một khóa huấn luyện cấp tốc dài bốn ngày rưỡi, dưới sự dạy dỗ tận tình của Park Jimin, Jungkook đã đạt được thành công bước đầu trong việc chinh phục bộ môn đạp xe, nào là đạp thẳng không xiêu vẹo, đạp từ xóm nhà mình sang xóm nhà huấn luyện viên Park để đèo thầy đi lượn phố (với điều kiện đường rộng, phẳng, ít xe cộ đi lại, và thầy chỉ cho đạp chừng nửa tiếng trước khi bị giáng chức xuống ghế sau để thầy đèo lại, vì thầy sợ học sinh chưa vững tay lái, nhỡ ngã xe thì trò xót một thầy xót mười). Nhưng Jeon Jungkook là ai, là một thiếu niên mười bốn-còn-ba-năm-nữa-mới-đủ-tuổi-bẻ-gãy-sừng-trâu đang dậy thì, rất máu chiến chỉ sợ không thể hiện hết sự nam tính của mình trong mắt người thương (và tất cả những người xung quanh), nằng nặc đòi Park Jimin nâng độ khó huấn luyện, đạp xe qua những chỗ địa hình hiểm trở như con dốc, hẻm, ngõ hẹp gập ghềnh mà kiểu một xe đi một xe nhường đường.
Thế nhưng đúng là lái xe trong hẻm và ngoài đường khác nhau một trời một vực. Jimin ngồi đằng sau nhắm thấy lưng em nhỏ đã bắt đầu chảy cả mồ hôi lạnh, xe thì loạng choạng, tay lái ngả nghiêng, chỉ bực là không thể đáp cả cái xe đi rồi cõng em về, liền nghĩ cách đuổi khéo em xuống ghế sau, nhưng con thỏ cứng đầu kia nhất quyết không chịu. Nhọc quá trời nhọc luôn. Anh Jimin hết cách đành phải dùng biện pháp mạnh, đột nhiên choàng tay ôm eo Jungkook từ đằng sau, làm cu cậu giật nảy lên một cái như bị điện giật, mãi sau mới khàn khàn máy móc nói được một câu đe dọa bé như muỗi kêu
"Làm cái gì đó ?"
"Anh sợ té xe, em mà không xuống là ôm hoài ôm mãi ôm vĩnh cửu luôn."
Jungkook phanh kít xe một cái, hấp tấp đến nỗi dùng cả hai chân để phanh, hai cái đế dép xỏ ngón được dịp mài bất tận xuống mặt đường nhựa. Phong thái hỏng bét hết. Không vớt vát được chút nào cả. Jimin sau câu nói thị uy của bản thân cũng không khỏi khinh bỉ chính mình, nhưng thầm dặn lòng phải chai mặt nên vẫn cố tỏ ra anh đây rất ổn và bá đạo nhé, hiên ngang đẩy thanh niên đang đỏ từ mặt sang tai kia xuống ghế sau, thong dong đạp xe về nhà.
Dưới sự điều khiển của người có kinh nghiệm, hành trình về nhà đã được giảm xóc đáng kể, trở nên êm ru đến kì lạ. Kì lạ nhất là ở chỗ, con thỏ hằng ngày suốt ngày đâm chọt mình giờ im thin thít, chẳng biết là vì vẫn còn xí hổ, hay là vì cảm thấy mất mặt, bản tính nam nhi đi đời nhà ma nữa.
"Xin lỗi nha"
Jungkook nghe thấy Jimin cất tiếng
"Tại ép quá chứ người ta không muốn làm vậy đâu."
"..."
"Ê, im lặng là xuôi rồi đúng không ?"
"...đoán sai bét"
"Uchuchu Junggoogie của chúng ta không phải đáng yêu quá sao"
Jungkook nghĩ đi nghĩ lại về lí do mình thích Jimin, cũng vẫn cảm thấy vấn đề nằm ở câu này. Rõ ràng nghe rất trêu ngươi, bản thân cũng ghét bị đáp trả bằng giọng điệu đáng yêu chảy rớt ra như vậy, thế nhưng không hiểu sao, vẫn cảm thấy rất hài lòng, vì mình là người duy nhất ư ? Bạn bé cười nhăn hết cả mắt lại, không e dè gì cả luôn, dù sao người ta cũng chẳng biết được, còn đang bận mắt nhìn thẳng tập trung tham gia giao thông hết sức nghiêm chỉnh cơ mà.
"Ê Kookoo"
"Gọi cái kiểu gì đó ?!"
"Cho...ôm lại để trả thù đó, thoải con gà mái luôn."
Jungkook nghĩ đi nghĩ lại về lí do mình thích Jimin, vẫn cảm thấy vấn đề nằm ở cái câu "Uchuchu" kia.
Ờ thì, giờ còn có thêm cả câu này nữa.
Thật sự là chưa thấy ai lợi như thỏ béo Kookoo, vừa biết đi xe đạp, còn vừa tìm được bạn trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
jikook | describe an activity you do to stay healthy
Fanfictionchỉ là một câu chuyện nho nhỏ về việc tập xe đạp hai bánh của thỏ bếu jikook | oneshot | fluff (and just fluff) author: ary disclaimer: người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyện 1219 words note: mình nhận ra bản thân viết truyện buồn nhiều quá rồ...