' anh ơi anh à. '
' anh ở đây. '
' em đói... '
t/b mè nheo, chui rúc vào chăn ôm yoongi.
' mấy giờ rồi? '
yoongi vừa hỏi vừa bật di động xem giờ. trời mẹ, 2h sáng chứ sớm gì mà đói bụng hả trời.
' đi xuống bếp anh nấu mì cho mày ăn. '
yoongi vươn vai, ngáp một cái. sau đó dụi dụi mắt xuống bếp.
mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng làm đồ ăn nhanh nhất có thể và mở mắt to nhất có thể để bảo bối không phải chờ lâu.
' xong rồi đây bảo bối. '
' cảm ơn anh, anh lên ngủ đi. '
yoongi xua tay.
' thôi không có em anh ngủ không được, anh chờ em. '
' ờ thế ngồi đấy đợi em đi. '
t/b ngồi ăn bát mì, yoongi ngồi đấy chờ t/b, dễ cưng xỉu.
' anh ơi em ăn xong rồi. '
nói xong t/b khẽ bật cười, yoongi đã ngủ mất từ lúc nào rồi. buồn ngủ thế mà vẫn chờ em.
' yoongi, mình đi lên phòng ngủ thôi. '
yoongi vươn vai một cái, xong khoác vai em đi lên phòng.
trước khi ngủ, yoongi còn hắng giọng đính chính với t/b một câu.
' lúc nãy không phải anh ngủ đâu, anh chỉ nằm mơ chút xíu thôi đó. '