1985 - 2019

22 1 0
                                    

Anh và cô yêu nhau từ thời chưa có điện thoại thông minh, là những con người bần cùng của tầng lớp xã hội, vượt qua nhiều thử thách và gian khó của cuộc sống để bước đến thế giới của thượng lưu, lúc ấy anh và cô có tất cả chỉ là chẳng có nhau .....

Tháng 5 ấy vội vã yêu vội vã chia xa....

______
Năm 1985

- Anh Hưng à anh xem hôm nay em đã làm ra được gì nè !

Ngày ấy cô là cô nhóc 10 tuổi hồn nhiên và ngây thơ, anh đã là cậu bé 15 tuổi với những gánh vác phụ giúp gia đình

- Để anh xem nào ( Anh cầm viên đá được mài thành hình ngộ nghĩnh mà cô ấy tạo ra rồi mỉm cười )

- Nhóc Châu giỏi quá, trông nó thật đẹp

- Anh thích sao ? Em tặng nó cho anh nhé ?

- Anh cám ơn em anh rất thích, anh sẽ cất giữ thật kĩ, còn bây giờ anh phải mang củi ra chợ đổi gạo nữa !

- Em cũng phải ra chợ bán rau anh em mình cùng đi nhé ...

Hai đứa trẻ với làn da đen cùng những vết bùn lắm lem trên người nhưng nó hồn nhiên

Tháng 5/ 1990

Anh và cô nói với nhau lời tạm biệt vì anh phải lên Sài Gòn làm việc để đỡ đần cha mẹ hơn nữa, cô lúc này chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp và ngây thơ, cô tiễn anh đi trong nước mắt

- Anh Hưng nhớ phải về thăm em đó ....

Cô lau đi dòng lệ đang tuôn ra nói những lời tạm biệt nấc nghẹn

- Châu em ở lại phải giữ gìn sức khỏe, nhờ em trông coi cha mẹ anh khi anh vắng nha

- Em sẽ phụ anh giúp đỡ hai bác

Anh và cô ôm nhau, anh lên xe nhưng trước khi lên anh nói khẽ vào tai cô

- Anh yêu em, hãy chờ anh ....

Nước mắt cô càng rơi nhiều, vừa vì phải xa anh vừa vì xúc động

Tháng 5/ 1995

Cô đợi anh gần 5 năm, với những lá thư thăm hỏi nhau mỗi tháng, tình yêu xa đó vẫn luôn bền vững, năm đấy cô đã ở tuổi 20, cuộc sống gia đình anh và cô cũng đã đỡ khó khăn hơn nhiều, đã không còn những bữa đói móc meo cả bụng hay những bữa chỉ uống nước canh rau muống

Nhưng cô vẫn muốn tìm anh, cô lặn lội lên Sài Gòn, một thiếu nữ xinh đẹp thanh khiết lại một mình bước vào đất người xa lạ, nơi Sài Gòn này quá phồn hoa nhưng cũng quá phức tạp

Cô tìm đến căn trọ anh ở hai người ôm nhau cái ôm thắm thiết sau bao năm xa cách, anh vất vã trên Sài Gòn để kiếm tiền lo cho gia đình nên chẳng có thời gian về quê thăm ai, cô thì bận bịu phụ giúp cha mẹ cũng chẳng có cơ hội đến gặp anh. Ngày hôm nay anh và cô hội ngộ phút giây tưởng chừng như dừng lại

- Anh ở trên này có tốt không ?

- Anh ổn, ba má dưới quê vẫn khỏe hả em

- Vẫn khỏe lắm anh, quê mình bây giờ đỡ khổ lắm

- Ở đây thì vất vã, đồng tiền kiếm khó khăn nhưng nhờ nghĩ tới ba mẹ nghĩ tới em anh mới trụ nỗi ngày hôm nay

Anh với tay lấy chiếc lá xếp thành chiếc nhẫn khụy gối xuống rồi đeo vào tay cô

Tháng năm vội vã [ Short Story ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ