Phần 1

120 14 1
                                    


 Một lần nữa...một lần nữa...em lại khóc vì anh mất rồi!!!

Bức thư này...là thứ cuối cùng mà em để lại cho anh, dù nó đã bị nhoè màu và bị nhàu đi rất nhiều nhưng có lẽ đây sẽ là lời cuối cùng em gửi gắm đến anh, shade! Em đã viết đi viết lại hơn 5 lần rồi mà chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác nó đều bị nhoè đi.

Anh còn nhớ chứ, ngay lần đầu tiên gặp em, lúc đó em thật vụng về...làm đổ hết cả nước lên áo anh nhưng lại bỏ chạy mất hút, sợ bị anh bắt đền. Dù sao em cũng chỉ mới 13t thôi mà...nhưng ngay từ lần chạm mặt ấy, em đã phát hiện ra mình thích anh.

Chắc là do anh quá đẹp trai, lạnh lùng chuẩn mẫu người em thích nhưng những điều đó không thể phủ nhận rằng em thích anh. Ban đầu, em cứ lơ cảm xúc của mình, chẳng quan tâm đến nó. Nhưng mỗi ngày ở đây...tim em...luôn rạo rực khi nhớ đến anh.

Ngốc thật, nhưng đó là sự thật. Em thầm rủa bản thân, sao lại thích anh cơ được, gia thế hai bên quá khác, vả lại giữa một biển trời sao vô tận, làm sao anh có thể để ý đến một ngôi sao bé xíu như em cơ chứ.

Em đã đơn phương...đơn phương anh 7 năm trời. Tình cảm dành cho anh một lúc một lớn hơn...chuyển sang yêu tự bao giờ.

Đúng như câu nói: Ở hiền gặp lành. Anh hình như cũng đã chú ý tới cô bé bẽn lẽn núp sau cánh cửa lớp mà quan sát anh.

Anh còn nhớ chứ, anh đã hỏi tại sao cứ đi theo anh hoài. Lúc đó, em đã giật thột, đỏ ửng khuôn mặt. Em không biết phải đối diện sao với anh. Biết nói gì khi người mình thầm thương trộm nhớ đang đứng trước mặt đây. Em không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ"xin lỗi"

Em biết, anh đã có rất rất nhiều bạn gái. Em biết, anh chỉ cần nói "chia tay" là coi như kết thúc. Em biết, anh chưa hề yêu ai. Em cũng không ngoại lệ. Nhưng em vẫn cố chấp yêu! Vì tình cảm này quá sâu nặng rồi...có dừng cũng chả biết bắt đầu từ đâu.

Và...đến năm em 25 tuổi đồng nghĩa với việc anh 28 tuổi. Anh đã tỏ tình em. Sốc quá, 12 năm yêu và chờ đợi...chưa từng mong một cái kết nào như vậy, nhưng...người tính không bằng trời tính. Em đã ôm chiếc nhẫn anh trao mà nhảy cẫng lên, thức từ tối đến sáng. Cũng như nhớ anh từ đêm đến sáng rạng.

Em rất rất hạnh phúc, khi ấy em tự coi mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian! 12 năm đơn phương mà có một cái kết vậy là quá đẹp...Lời tỏ tình của anh không dùng quá nhiều từ ngữ như trong tiểu thuyết ngôn tình chỉ là một câu đơn giản:" Anh lỡ yêu em" cũng đủ rồi.

Nếu là lúc đó, em sẽ cười thật tươi để nắm tay anh đi trên đoạn đường còn lại dù không biết được bao lâu. Mặc kệ người đời đàm tiếu, mặc kệ lời khuyên răn của cha mẹ, mặc kệ hết...chỉ để bên anh.

Nhưng bây giờ, em cảm thấy mỉa mai sao. 1 năm trước em còn nhớ rõ anh cùng em tay trong tay bước lên lễ đường, vậy mà giờ chỉ còn một mình em với bao thức ăn gần như đã nguội lạnh. Nó giống như con tim của em đang nguội dần lại vậy.

Từ lúc cưới đến nay anh bận đến mức không ăn được một bữa cơm gia đình. Nhưng đừng lo, em tin những lời nói đó.Em tin điều đó, bởi em luôn đặt niềm tin với anh.

(Chuyển ver)[Shein] Đến bao giờ anh mới nói yêu em?Where stories live. Discover now