Tâm sự của Rein nha! Ko phải viết thư
***************************************************
Đã 3 năm trôi qua rồi, Shade!
Kể từ khi em viết lá thư kết thúc tất cả ấy, em và anh đã trở thành người xa lạ.
Nơi em sống vẫn giống như trước kia, không hề chuyển đi..thế mà...anh lại không tìm kiếm em. Đã biết trước hết thế nhưng em cứ khóc, lần nào em cũng khóc chỉ vì anh. Em tự hỏi bản thân tại sao lại quá yếu mềm, tại sao lại tự làm khổ bản thân, tại sao cứ luôn tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ đến đây kiếm em, dù chỉ 1 lần.
Mỗi ngày em cứ bóc lịch, chỉ để đếm xem em đã xa anh bao lâu rồi và liệu ngày mai anh sẽ đến kiếm em chứ. Thế mà bóc hết 3 quyển lịch..kết quả vẫn thế...không thay đổi được.
Đêm nào em cũng không ngừng nghĩ về anh, nhớ từng cử chỉ, nhớ từng chi tiết trên gương mặt anh tuấn ấy. Nhớ rõ hết nhưng chỉ tiếc không thể chạm vào.
Tưởng chừng khi xa anh, em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sẽ sống vui vẻ, lạc quan hơn. Yêu đời hơn nhưng em đã lầm. Nỗi nhớ cứ dày vò em mỗi ngày.
Thứ tình yêu cần sự nhẫn nại thế này mà em vẫn nhớ được sao?
Không phải trước kia em chỉ muốn trốn thoát nơi được gọi là nhà mà lạnh lẽo hơn địa ngục ấy? Tại sao giờ em lại phản bội mọi lý trí lúc trước thế?
Rein Higa vui vẻ ngày trước đã biến mất đâu rồi, giờ chỉ còn lại một cô gái suốt ngày khóc chỉ vì nhớ anh quá nhiều.
Được anh để ý, là ước mơ của hàng trăm, hàng ngàn cô gái. Có điều...có ai biết được, để ý là một chuyện, yêu thật lòng là một chuyện đâu.
Ừ thì em là người được anh để ý, ừ thì em may mắn hơn bao nhiêu con người ngoài kia. Nhưng...người con gái anh yêu thật lòng, dành hết cả tâm trí nguyện chờ 15 năm lại chẳng phải là em.
Người anh thật lòng yêu thương thật sự may mắn hơn em nhiều. Anh nhất định sẽ không làm cô ấy khóc như em, không làm cô ấy đau như em từng gánh chịu. Ghen tị thật đấy!
Suốt 3 năm qua, em rất rất rất ghen tị với cô ấy. Đương nhiên, nếu thấy người bạn yêu yêu thương người con gái khác thì ai chả ghen tị. Em cũng không ngoại lệ. Cũng chỉ là một đứa con gái , biết yêu, biết ghen, biết buồn, biết khóc, và cũng biết nhớ anh.
Là em lựa chọn rời đi mà sao ngồi đây oán trách ai? Đúng thế nhỉ, nếu em không lựa chọn rời đi thì đến giờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh cơ mà. Sao em lại ngốc đến thế.
Nhưng...giữ một người không yêu bạn ở lại thì được gì? Giữ một cái thể xác hoàn toàn không thể yêu bạn thì vui sao? Em níu kéo tình yêu ấy được nhưng đâu thể chạm vào trái tim anh. Đơn giản bởi vì nó đã biết yêu rồi, dù em có cô chen vào cũng bị đẩy ra mà thôi!
Bên ngoài trời kia đang mưa, từng hạt mưa, từng hạt một. Em lẳng lặng bước ra ban công. Nhưng hạt mưa xuyên thẳng vào đôi vai, mái tóc, khuôn mặt của em nhưng dường như nó càng giá buốt hơn bao giờ hết.
Em ngước nhìn bầu trời đen kia, em vẫn có thể thấy rõ những ngôi sao lấp lánh giữa cơn mưa bụi này, thế nhưng...đứng từ đây em vẫn không thể thấy được anh!
Ánh đèn ngoài đường cứ chập chờn, giống như tim em vậy.
Xuân, hạ, thu, đông. 4 mùa cứ thế luân hồi trôi đi mà không dừng lại. Em như bị bỏ lại giữa dòng thời gian, suốt ngày quanh quẩn bên căn phòng trống vắng. Cái rèm cửa mỗi đêm đều được kéo ra, vì đêm nào em cũng muốn ngắm nhìn mọi thứ mà không bị ai thấy. Dường như, em giờ không thể tin tưởng bất kì ai.
Số điện thoại của anh em cứ xoá rồi lại lục tìm.
Em thậm chí nhớ anh đến mức, ngày ngày đều lục tìm báo có hình anh. Nét mặt của anh trong đó vẫn thế nhưng hình như anh cười nhiều hơn.
Em vẫn theo dõi từng trang tin tức, từng bài phỏng vấn về anh.
Nhưng có lẽ từ giờ em không cần làm những điều đó nữa rồi. Trên trang báo sáng nay em mới đọc, háo hức thật, số báo tuần này cũng có mặt anh. Em lật lật từng trang một để xem anh như thế nào?
Nhưng...em nên xem đây là tin vui hay tin buồn đây!
Tuần sau, anh- Ishikawa Shade sẽ đám cưới với cô-Takahashi Fine.
Em gần như đã tốn cạn nước mắt chỉ vì hai chữ "đám cưới" ấy. Hahaha, em lại mơ mộng. Suốt 3 năm qua cứ chờ đợi anh đi tìm, kiếm em nhưng thực chất anh lại đang cùng người con gái khác chuẩn bị đám cưới.
Em cười khổ.
Lướt qua con đường đầy kỉ niệm, nào là kỉ niệm em núp sau hàng cây để ngắm anh đang đá bóng. Nào là, em đang đi thì bắt gặp anh đi ngang, anh cúi đầu chào em khiến con tim em rụng rời.
Thật dư thừa, những kỉ niệm này thật dư thừa!!!
Em ngồi bó gối, tựa đầu vào lan can của ban công, mặc cho nước mưa thấu vào da thịt. Em nhắm mắt lại, thả lỏng người.
Trong cơn mê man ấy, em mơ lại kỉ niệm lần đi xem anh đá bóng cấp quốc gia.
Em đứng ở vũ đài hò hét rất nhiệt tình, mọi người xung quanh nhìn em với con mắt kì thị. Em ngắm anh từ khán đài A đến khán đài B, chỉ để quay lại những đường bóng tuyệt vời nhất của anh.
Mấy phút đầu, tỉ số là 3-0, đang nghiêng về đội đối thủ. Em đã rất lo sợ, em sợ anh bị mọi người khiển trách khi thi không tốt, dù sao anh cũng là tuyển thủ mang áo số 10. Trách nhiệm đầy vai ấy chứ.
Ngay phút nghỉ giải lao để bước sang hiệp 2. Em đã chạy tới nơi anh đang nghỉ. Thật không ngờ, anh đã cười, dù đó chỉ là cười động viên. Anh động viên mọi người, dù có thua hay thắng cũng đá hết mình.
Ngay lúc đó, tim em đập thật mạnh và em đã biết mình đã yêu đúng người. Anh không phải hoàn toàn vô cảm.
Em bất giác choàng tỉnh, thì ra là mơ. Ghét thật, em lại nhớ đến anh rồi.
Thời gian có thể giúp ta quên đi tất cả. Nhưng....
Để yêu một người rồi lại quên người đó không thể trông chờ vào thời gian!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
mình chỉ là người chuyển ver
tác giả:
mong mọi người ủng hộ truyện của mình và bản gốc truyện này thanks nhiều
YOU ARE READING
(Chuyển ver)[Shein] Đến bao giờ anh mới nói yêu em?
NouvellesVăn án: Rein đơn phương Shade năm 13 tuổi đến nay đã được 12 năm trời yêu thầm. Và rồi anh lại tỏ tình cô, cưới cô về làm vợ. Trong suốt 1 năm trời ở nơi mà cô từng gọi là nhà vô cùng lạnh lẽo, anh cũng chưa từng ăn bữa cơm gia đình với cô. Cho đến...