Chap 24. Ý nghĩa của một vòng ôm

445 51 19
                                    

Jellal thật sự chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh như thế này. Erza hiện tại là đang ngủ say như chết, hơn nữa cô cũng không phải thuộc dạng nhẹ như lông hồng, làm sao một mình Jellal có thể "rinh" cô về ký túc xá cho được. Hơn hết nếu như cho rằng anh có thể "rinh" cô về thì chiếc xe này phải làm sao.

Giữa hoàn cảnh dường như bế tắc ấy, Jellal chợt nhớ ra một người bạn của mình, cậu ta sống ở gần đây, nên anh có thể nhờ cậu ta giữ xe hộ, rồi sau đó sẽ bắt một chiếc taxi đưa Erza tới một khách sạn nào đó mà ngủ tạm.

Nghĩ vậy Jellal nhấc điện thoại ra, vì anh phải giữ Erza trong lòng nên vô cùng khó khăn mới có thể nhập dãy số điện thoại mà gọi điện cho người bạn đó của mình.

Sau một hồi tiếng nhạc chờ vang vọng, đầu danh bên kia đã có phản hồi.

"A lô. Ai đấy?"

"Jellal Fernandes đây. Zancrow đấy à? Tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ."

"Oáp...Trời đất, lại còn vòng vo khách sáo, có gì thì nói nhanh đi, đêm hôm khuya khoắc, tôi còn phải ngủ nữa!"

"Cậu đi bộ lại chỗ này lấy xe của tôi về nhà mà giữ hộ nhé. Địa điểm sẽ gửi ngay. Nhanh nhé!"

"Được rồi, hay lắm người anh em, hễ nhờ vả thì mới gọi điện. Gửi đi, tôi tới liền, đêm hôm khuya khoắc không cho ai ngủ."

"Cảm ơn cậu nhiều, Zancrow."

"Biết rồi, nếu biết ơn tôi thì tìm cho tôi một vài em đi, mấy nay ế chỏng ế chơ."

"Cái thằng mê gái. Còn không mau ra nhanh."

"Tới nơi rồi nè."

"Đâu?" - Jellal vừa nói, mắt vừa dáo dác dò tìm ở khắp mọi nơi.

"Sau lưng cậu đấy."

Jellal quay lưng lại, nhanh chóng dập máy, anh nhìn Zancrow đằng sau đang cười khì bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ lãnh đạm như thường lệ mà nói.

"Chìa khoá xe đây."

"Ồ. Ai đấy?" - Zancrow nhướng mày, anh hất mặt về phía Erza, tò mò nói - "Nhìn xinh thế."

"Bạn tôi."

Nhận được câu trả lời không đúng ý mình, Zancrow lại tiếp túc nghi vấn: "Bạn? Chỉ là bạn thôi à? Chắc chứ? Bạn bè sao cậu lại ôm người ta như thế?"

"Xàm xí đú quá rồi đó."

"Đùa thôi! Nếu không phải là người yêu thì tốt quá. Này Jellal!" - Zancrow ghé sát vào tai anh nói nhỏ - "Làm mai tôi cho cô ấy nha!"

"Không." - Jellal lắc đầu, vô cùng dứt khoát.

"Xía...! Xem chừng là cậu thích người ta rồi . Eo ôi xinh quá."

"Cậu nghĩ sao cũng được. Tôi đi trước nhé, cảm ơn cậu, lần sau sẽ tìm cho cậu một cô thật đẹp."

Còn Erza thì cậu đừng có mơ.

Jellal đứng ở đầu đường, chờ đợi mãi mà chẳng thấy chiếc taxi nào chạy tới. Người anh đau nhức rã rời, hai cánh tay như muốn rụng ra mà rơi xuống đất. Jellal bế Erza như thế đã rất lâu, mà cô cũng không phải thuộc dạng ốm o gầy mò, anh dĩ nhiên cảm thấy rất mệt, rất mỏi. Ý thức bảo anh hãy quăng Erza xuống đất cho cô tỉnh dậy mà tự đi bộ. Thế nhưng lương tâm lại mãnh liệt phản đối, không cho phép anh làm điều đó.

Jerza (Hoàn) / Em, thế giới và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ