"Tessaaa!" - tôi có thể nghe thấy giọng mẹ từ tận dưới nhà. Thở dài một cái, lăn xuống cái giường bé nhỏ nhưng vô cùng thoải mái này, rồi lại phải sắp xếp lại cái ga giường xộc xệch nhưng không sao cả, đây sẽ là ngày cuối cùng tôi làm việc này mà.
"Tessa!!" - lại một lần nữa.
"Con đang xuống đây!" - tôi hét lại. Những tiếng đóng mở của ngăn kéo lạch cạch phát ra từ bếp và chắc hẳn mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Bước vào phòng tắm, tôi không thể nào chịu đựng được những thứ trong đầu tôi đang đảo lộn nữa. Tôi dành hàng năm nay để cố cho việc vào đại học. Cuối tuần là cho học hành và chuẩn bị cho ngày tôi bước lên một nấc thang mới trong khi bạn bè cùng khoá đang thác loạn và say xỉn, phí thời gian của họ và chẳng quan tâm gì đến tương lai. Ngày mà Washington State University (WSU) gửi giấy báo nhập học tôi đã vô cùng xúc động, mặc dù đã chắc chắn về nó nhưng giây phút ấy cảm xúc vẫn vô cùng nguyên vẹn. Mẹ đã khóc hình như cả tiếng đồng hồ và tôi thì vô cùng tự hào về bản thân khi tất cả công sức mình bỏ ra đã được đáp trả. Tôi đã từng suy nghĩ về việc rời bang Washington để đi học đại học nhưng lúc nào cũng vậy, luôn luôn hành động ngược lại suy nghĩ. Và nó vô cùng hợp lí để nói rằng tôi giống mẹ, thích những thứ gần gũi và gắn kết trong những công việc hàng ngày.
Dòng nước đang chảy xuống làm tôi ngừng suy nghĩ, mình đã ở trong này bao lâu rồi nhỉ? Sau đó tôi nhanh chóng tắm gội xong xuôi, thêm cả cạo những cọng lông chân mới mọc từ tuần trước nữa.
Khi tôi đã cuốn khăn bông quanh mình, mẹ lại réo tên tôi một lần nữa. Nhưng lần này tôi phớt lờ giọng nói ấy, tôi biết bà ấy đang vô cùng căng thẳng vào ngày tôi rời đi đến trường đại học nhưng tôi đã đếm ngược cho ngày này đến tận từng giờ, và từ mấy tháng trước. Noah - người yêu tôi sẽ đến đây và đi cùng với mẹ con tôi. Cậu ấy kém tôi một tuổi và tôi đã luôn luôn thầm trách mẹ cậu ấy khi đã đưa cậu ấy vào mẫu giáo trễ 1 năm. Noah thông minh, luôn có một bảng điểm tuyệt đẹp và cậu ấy sẽ đến WSU với tôi vào năm tới. Thực ra tôi thầm ước cậu ấy sẽ tới vào năm nay cơ, vì chắc chắn rằng sẽ chẳng có một mống người nào ở đại học có thể chơi với tôi cả. Tôi chỉ mong một người bạn cùng phòng tử tế thôi, đó là tất cả.
"Theresa!"
"Con đang xuống đây! Mẹ đừng gọi con nữa được không?!" - Tôi vừa nói vừa đi xuống cầu thang.
Noah đang ngồi ở cái bàn đối diện mẹ tôi, mặc chiếc áo polo và quần kaki - như cậu ấy hàng ngày. Mái tóc vàng được chải ngược và vuốt gel gọn gàng.
"Xin chào sinh viên nhé!" - Cậu ấy cười, vô cùng rạng rỡ, trong khi ôm tôi một cái thật chặt.
"Chào!" - Tôi cười lại rạng rỡ không kém, và túm ngay bộ tóc vàng bẩn của mình lên khi rời khỏi cái ôm của cậu ấy.
"Con yêu, chúng ta có thể chờ vài phút khi con chỉnh lại tóc nhé" - mẹ nói nhẹ nhàng với ánh mắt chê trách.
Tôi chạy đến cái gương ở hành lang và thầm gật đầu, mẹ nói đúng. Tôi phải chuẩn bị tươm tất cho ngày hôm nay, và đương nhiên mẹ không quên nhắc nhở tôi điều đó. Mẹ không bao giờ quên.
"Anh để túi của em trong xe nhé" - Noah nói và cùng lúc với lấy chiếc chìa khoá trên bàn ăn. Sau chiếc hôn má, cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Sự háo hức đang nhảy múa trong bụng tôi cùng vô vàn suy nghĩ, nhưng may là tôi vẫn có 2 tiếng đồng hồ để đuổi cái đống đó đi. Thực sự tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ở đại học, tôi sẽ có bạn không nhỉ?
YOU ARE READING
After (Vietnamese Version)
RomanceTessa là một cô sinh viên 18 tuổi với một cuộc sống vô cùng đơn giản, thành tích học tập tuyệt vời và một người bạn trai lãng mạn. Tessa luôn luôn rạch ròi và lập kế hoạch về cuộc đời mình với những gì cô sẽ làm, cho đến khi cô gặp Harry - một chàng...