1, How I call your mother by "mom"

443 36 34
                                    

Hãy trở thành typing beta-er của tôi bằng cách comment

"Mình đã thực sự không muốn nói rằng mình vừa quyết định sẽ đấm thẳng vào mặt cậu nếu như hai đứa gặp nhau. Vậy đấy, Sungchan, cứ chờ đi!"

 Eunseok thét ré vào điện thoại. Một cơn giận nổi xám mét nước da và hằn gân lên mặt. Cậu ném cái điện thoại ra xa, lờ phứa. Lục lọi một chai nước trong tủ và cố gắng dốc hết chúng vào họng mình - cho bẫng đi cơn tức, rồi Eunseok lại ỉu xỉu; trông cậu lúc này như cái bánh mì kẹp thịt quay luôn ươn ra vào buổi xế. Eunseok ghét việc bản thân đang phải nói chuyện cùng một cái điện thoại trống rỗng với bộ đàm thu tín hiệu không biết bao giờ sẽ gửi được những tin nhắn cáu bẳn đi.

 Ngoài trời mưa tuôn như bão trút. Một chiếc đèn ô tô chiếu lên mặt đường nhiều vạt màu sáng lấp lửng. Người ta bon bon chào nhau một tiếng rồi chạy vội, đi trú mưa - chẳng ai lại muốn bị ướt vào giờ này với cái tiết trời lạnh căm chẳng đáng mấy độ.

 Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jihoon. Cậu khoác vội cái áo dày sụ bị ném trên ghế bành tô khi vừa về nhà; giật tay gạt phắt cầu dao rồi chạy bạt mạng ra đường như thể động đất sẽ làm trần nhà sập và ngày mai người ta cần phải đưa tin về cái nhà đẹp đẽ nhất nội thành xẻ ba xẻ bảy.

 Đấy là cái nhà mẹ Jihoon đã gặng góp xây từ bảy năm nay khi cha mất. Tất nhiên, không phủ nhận ấy là người phụ nữ tài giỏi và lớn lao nhất cuộc đời của cậu. Một cái nhà ba tầng cao chòi vọi tọa giữa đại lộ Seoul sánh cùng ba nhà hàng lớn nằm nghe còi xe hú mỗi ngày. Đến tận bây giờ Jihoon vẫn thề rằng cậu sẽ không hiểu và không bao giờ có thể hiểu về lý do bà chuyển căn nhà xinh xắn rộng gần ba phần tư một trang trại ở ngoại ô đến nơi ọt ẹp chật ních này chỉ để hàng ngày thấy cái nóc nhà của khu thương mại cao hơn phía đối diện. Jihoon không nói cậu ghét nơi này, chỉ có điều - cậu sẵn sàng thêm rất nhiều số 0 vào phần sau chữ "tôi" trong câu "Lee Jihoon - tôi thích nơi này".

 Nếu bạn hỏi tại sao cậu ta lại nói về việc sập nhà và câu chuyện khi cánh phóng viên của bản tin thời sự cuối giờ đưa tin thì đấy là một câu trả lời mà Jihoon sẵn sàng giúp bạn để miêu tả chân thực hơn về mẹ cậu.

 Vẫn rất không phủ nhận: nhà của Lee Jihoon là một căn bự chảng với độ cao chọc trời nằm trong vùng kếch xù của thành phố - cái nhà mà người mẹ dấu yêu tài năng của cậu đã dành bảy năm gặng góp để xây dựng và cho cậu trú ngụ như một đại gia hạng bạc. Quay lại vấn đề: chuyện gì sẽ xảy ra khi Seoul đón nhận một cú động đất giật gân khiến dăm chục chiếc bảng quảng cáo bay tung tóe như quạ nhảy?Jihoon thề rằng nhà cậu sẽ là căn đầu tiên ngỏm từ đỉnh đến chân - sạch trơn.

 Để phân tích rõ hơn điều này, làm ơn hãy ngồi xuống nền nhà, lấy giấy bút ra và hình dung cho kĩ.

 Mùi sơn vữa dặm ba năm sẽ xộc lên vài lần. Những căn khác người ta cần đến mười năm để sửa lại hoặc tệ hơn thì là bảy tám năm. Jihoon không rõ mẹ mình mua dạng sơn giá bèo bọt gì cho cái phòng mỏng như lát thép của cậu. Nhưng Lee Jihoon đây sẵn sàng trả luật sư gấp đôi để kiện cái công ty ấy cho ra trò. Bằng số tiền của mẹ, Jihoon thề rằng họ đáng lí phải được ở một cái nhà khá hơn và sẽ không bao giờ trở thành nguy cơ của cuộc cợt đùa từ thần chết lúc nửa đêm. Kwon Soonyoung - một kẻ từng nức nở về người mẹ của cậu đã nói khi gã xát mình lên tường để ngủ sao cho dễ:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

how i save you from adult's tragedyWhere stories live. Discover now