Chiều hôm trước khi đi cắm trại,hai người tranh thủ thời gian luyện tập,do sợ Jun ở nhà nhiều cũng chán,nên Kouta phải dẫn hắn theo,hắn tỏ vẻ phấn khích rõ rệt khi thấy đường xá,hoạt động của những con người về chiều:trên trời các pháp sư cưỡi chổi bay lượn,phố xá,các hàng ăn rất hiện đại,thức ăn chín rất nhanh bởi sử dụng hỏa ma pháp làm chín,dòng người ở trên không lẫn dưới đất đông vui náo nhiệt,ấy vậy mà Hime vẫn tìm được chỗ yên tĩnh giữa thành phố phía Tây xa hoa này,sau khi mệt mỏi do xả 1 tràng kĩ năng để đối kháng,2 người lại lăn ra nằm trên bãi cỏ:
-Ngày mai nhớ dậy sớm nha Kouta,đi học cậu hẹn tớ ra bờ sông tớ toàn ra trước chờ hơn 10 phút cậu mới ra đến,rõ lề mề-Hime
-Ừ,tối nay tớ sẽ ngủ thật sớm,rồi sáng ngày mai tớ sẽ thức sớm vậy,vì chúng ta sẽ phải đến 1 nơi có thể nó sẽ giải quyết vấn đề cho chúng ta-Kouta
-Còn tên Jun thì sao?-Hime
-Do hắn cũng là người trong cuộc nên ta sẽ cho hắn đi theo,biết đâu khi đến đó,hắn sẽ nhớ ra được chuyện gì đó-Kouta
-Rồi,thảo luận đã xong,giờ về sắp xếp rồi ngủ sớm thôi-Hime
-Sáng hôm sau-
Hôm nay chính là ngày cắm trại,do biết tính Kouta là lề mề nên Hime chạy qua thẳng nhà Kouta rủ cậu ta đi,khi Kouta xuống chưa kịp mắng Hime vì đã phá giấc ngủ của mình thì đã há hốc mồm vì hôm nay Hime bỗng đẹp hơn:cô mặc trên người một bộ váy áo trắng váy caro đen nâu,trên chân là cặp vớ đen dài,mái tóc dài thướt tha khiến Kouta ngạc nhiên nói không nên lời
-Này nhìn cái gì cơ chứ,mau đi thay đồ đi chứ,trễ chuyến xe là coi như xong
Kouta bây giờ thần sắc mới hoàn lại,anh nhanh chóng thay đồ,lát sau khi bước ra anh cũng không thua kém gì:mái tóc màu trắng bù xù mọi ngày nay chải lại gọn gàng hơn,mặc trên người là chiếc áo hoodie màu xanh đậm và chiếc quần cùng màu,tuy đơn giản nhưng cậu cũng bảnh trai ấy chứ. Bây giờ đến lượt Hime đứng như trời trồng,Kouta huơ tay gọi:
-Nè Hime,đi thôi,trễ chuyến xe bây giờ-Kouta
-Ừ,ta đi thôi-Hime
Khi 2 người đến trường cũng là lúc xe chuẩn bị đi,mọi người tập hợp lại để lên xe 1 cách đông đúc và náo nhiệt,vui vẻ. Thầy chủ nhiệm hắng giọng rồi nói:
-E hèm,từ đây đến đó khá là xa nên các em hạn chế sử dụng ma pháp hay đánh nhau trong xe nhé,với lượng mana của các em thì không đủ trình bay đến đó đâu,nên mấy em ngoan ngoãn ở trên xe giùm thầy,rõ chưa?-thầy chủ nhiệm
-RÕ- học sinh toàn bộ đồng thanh
Các học sinh theo từng đợt lên xe,do ở tốp cuối nên 2 người cũng ngồi ở hàng ghế cuối,khi lên xe,do khá mệt mỏi vì mới xuất viện và thức khuya nên Hime vừa ngồi xuống ghế đã ngủ ngay lập tức,tên Jun may mắn vì còn sót lại chỗ ghế dư nên hắn mới đi theo được,nhưng có vẻ Kouta không quan tâm hắn lắm °_°",anh đến giờ mới nhìn kĩ mặt Hime,nét mặt dễ thương khi ngủ của Hime làm Kouta khẽ cười 1 cách nhẹ nhàng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những cảnh yên bình của vùng quê yên ả,màu xanh phủ bát ngát bạc ngàn rộng khắp cả khu vực,anh cảm giác như anh được hồi sinh lại vậy,không khí hoàn toàn khác xa với phố thị xa hoa nhưng anh cảm thấy mình yêu cảnh yên bình này hơn. Sau đó để giết thời gian,Kouta lấy vài quyển tạp chí trên xe ra đọc,1 lát sau anh cũng thiếp đi. Sau đó 1 hồi lâu,xe đến nơi,Hime lay người Kouta dậy:
-Nè,nè,dậy đi,đến nơi rồi-Hime
-Uh,huh,đến nơi rồi à?-Kouta
-Ừ,chúng ta đã đến nơi chúng ta cần đến rồi-Hime
-Sẵn sàng chưa,Hime,dù coa nguy hiểm cỡ nào cũng phải tìm ra chân tướng việc này-Kouta
-Này hai em còn đứng đây làm gì,mau lại kia tập trung- Thầy chủ nhiệm
Rồi khi tập hợp,thầy chủ nhiệm phân phát công việc cho mỗi người,người thì đi dựng lều,người thì câu cá,người thì đi kiếm củi để tối cắm trại ngoài biển,người thì sắp xếp pháo hoa. Kouta,Hime,Kai,Kim được phân công đi kiếm củi,khi họ làm được một lúc thì nghe tiếng nổ lớn ngoài biển
-Cái méo gì thế?-Kai hỏi
-Ai mà biết đâu?-Kouta
Khi thấy hai người ngơ ngơ ngáo ngáo trước vụ nổ,Hime và Kim hét lên một cách tức giận
-Muốn biết là gì sao không lại mà xem?
Hai cậu sợ quá liền tức tốc chạy đến vụ nổ, hai người Kim và Hime chạy theo sau,Jun cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng cũng bay theo. Đến nơi họ thấy khung cảnh thật kinh hoàng:tất cả đều bốc cháy mặc dù đang ở trên bãi biển
-Lửa địa ngục sao?-Kai
Cả lớp người thì chiến đấu với bọn quái vật da xanh,dáng người nhỏ,trên tay cầm thanh kiếm ngắn,miệng thì nước dãi chảy xuống dài đến nền đất trong rất đáng sợ. Còn thấy chủ nhiệm đang phải chiến đấu với 1 tên to đùng,trên người gần như là dung nham,trên đầu có hai sừng rất dài,trên tay thì cầm 1 thanh kiếm rất to và có hai cánh rất lớn
-Này này,tên này nguy hiểm quá đó-Kai
-Kai với Kim thì qua xử lý bọn da xanh,bọn tôi sẽ đi giúp thầy chủ nhiệm-Kouta
-Ok hiểu rồi-Kim
Nói rồi Kouta và Hime nhanh chóng lao lên
Kouta:Hộ thể ma pháp- Thuẫn bảo hộ
Kouta sử dụng lên người thầy giúp thầy tránh 1 nhát chém của tên ác nhân
-Thầy mừng quá,hai em đến rồi- Thầy chủ nhiệm
-Tên này mạnh quá,chỉ chém 1 kiếm 1 quạt thôi mà giáp của mình biến mất luôn-Kouta
-Ồ,chào hai ngươi,hai ngươi vẫn khỏe chứ,mới có 1000 năm mà nhìn khác hẳn nhỉ?-???
-Ngươi là ai?-Hime
-Không thể hắn là...Đại Ma Vương Maloch?-Jun thốt lên
-Chuẩn rồi đó nhóc hồn ma-Maloch
-Thế Maloch,ông đến đây làm gì?-Kouta
-Còn làm gì nữa,giải quyết cuộc chiến nghìn năm thôi-Maloch
-Giải quyết cái gì-
Chưa kịp nói hết câu tên Maloch đã tấn công cậu
Maloch:Hỏa hắc hồn ma pháp- Lửa địa ngục
Maloch dùng đôi cánh của mình bay lên bầu trời rồi phun lửa xuống làm đám cháy xảy ra mạnh hơn,do quá nhanh khiến cả 3 người đều dính chiêu dẫn đến bị thương nặng
-Gì thế kia,sao yếu đuối vậy?-Maloch
-Tên này...mạnh quá rồi đấy-Kouta
-Do thầy đã né được 2 lần nên thể lực và mana của thầy đang ở mức thấp vậy nên không né được- Thầy chủ nhiệm
-Này hai người với thầy nữa ổn không?-Kai
-Ok,vẫn trụ được-Hime
-Tức quá,giá như tôi có thể xác thì có thể chiến đấu rồi-Jun
-Các ngươi nói xong chưa,ta kết thúc đây-Maloch
Maloch:Đại ma pháp- Luyện ngục
Maloch sau khi niệm chú liền bay lên,sau đó đáp xuống đất nhanh dần đều
-Nhanh quá- Thầy chủ nhiệm
-Đừng có mơ-Kouta
Kouta:Hộ thể ma pháp- Lập phương bảo hộ
-Hahaha,trò trẻ con-Maloch
Maloch đáp xuống làm cả 1 khu vực đất trở nên nứt nẻ khô cằn trong 1 lần đáp duy nhất,còn những người trong vòng đều bị hất tung lên,lớp khiên Kouta dựng ra bay màu trong tích tắc. Đến lúc này,không còn ai chịu nỗi nữa,họ bị phun máu ngay khi đáp đất,ngay cả Jun là linh hồn cũng bị ảnh hưởng là giảm đi âm khí của mình
-Ngươi...ngươi dám làm hại đến Hime và bạn bè,thầy của ta ư?-Kouta
-Rồi sao tên yếu đuối,sức mạnh của ngươi đâu hết rồi,ngươi bây giờ chả giống lúc ta gặp hơn 1000 năm trước-Maloch
-Ngươi nói ta yếu đuối,đúng,ta đã từng là 1 tên yếu đuối vô dụng không pháp lực,nhưng ta,ta ít nhất sẽ bảo vệ tất cả mọi người-Kouta
Kouta:Triệu hồi vũ khí-Cung dị biến Hel-Cung Ánh Sáng
-Ái chà chà,thú vị đấy-Maloch
-Quang sáng thành ma pháp- Mũi tên ánh sáng
Kouta dồn lực bắn ra 1 mũi tên ánh sáng chói lóa về phía Maloch
-Ngon nhỉ,nhiều mana nhỉ?-Maloch nuốt mũi tên vào bụng hấp thụ như không có gì xảy ra
-Cái,cái quái gì vậy?-Kouta ngạc nhiên kinh hãi
Maloch:Hắc ma pháp:Vô ảnh
Maloch hòa mình với màu trời rồi biến mất,hắn luôn ra đằng sau Kouta cầm và bẻ gãy cung của anh
-Trò chơi...kết thúc-Maloch
Maloch:Quỷ ma pháp- Quỷ kiếm
Hắn ta quẹt kiếm theo hình vòng cung phía sau Kouta,không kịp làm gì,Kouta bị hành như tôm tươi,rơi từ trên cao xuống nền lửa đỏ đang bốc cháy
-Không...KHÔNG-Hime bật khóc
-Còn ngươi nữa à?-Maloch
-Ta,ta,ta sẽ GIẾT NGƯƠI-Hime
Hime:Triệu hồi vũ khí- Thương Loganes
Khi vừa triệu hồi,Maloch lại 1 lần nữa ẩn thân rồi nhanh chóng luồn ra sau Hime rồi ăn luôn cây thương vào bụng để hấp thụ mana
Maloch:Quỷ ma pháp- Quỷ kiếm
Khi gần quạt kiếm thì có 1 nguồn ánh sáng bảo hộ Hime làm Maloch bị thương nhẹ rồi hắn bay đi
- Một ngày sau-
Hime mở mắt tỉnh dậy,cô đang ở trong phòng y tế của trường,do ngày hôm qua,tên Jun đã dùng pháp lực của mình đưa cô lên xe rồi cố dùng sóng âm gọi cho tên bác sĩ chở về,tên Jun không hiểu vì sao mắc kẹt ở đó không về được,khi về tới trường thì có thầy giám thị Ibe ra đón do thầy đang trực trường
-Arrr,đau quá-Hime
-Này,cô không sao chứ?-Thầy Ibe
-Ông...ông là ai?-Hime
-Cô đùa tôi à?-Thầy Ibe
"Chẳng lẽ nó...mất trí?"-Thầy Ibe nghĩ thầm
-Cô nhớ cô là ai không?-Y sư hỏi
-Tôi á,tôi không nhớ tôi là ai,sao lại ở đây,và ở đây để làm gì?-Hime
-Thôi được rồi,cô nằm nghỉ đi,để đó tôi sẽ cố gắng giải quyết-Y sư
Hai người ra ngoài hành lang nói chuyện
-Này ông có thấy lạ không,cả lớp tôi chở về thì ai cũng có kí ức về mình cả,còn chuyện ngoài biển sau không ai nhớ nhỉ?Còn cô Hime này còn tệ hơn,cô ta còn không nhớ mình là ai thì làm sao bây giờ,tên Kouta thì mất dạng đâu rồi mà lớp của cậu ta không ai quan tâm,là sao,ông thấy lạ không?-Y sư
-Ừ,trong chuyện này chắc phải có uẩn khúc gì đó,theo tôi việc đầu tiên bây giờ là làm cho cô ấy có lại kí ức đã rồi mới tính tiếp,chuyện này ông thấy sao?-Thầy Ibe
-Ok,bây giờ cứ vậy đi. Chật,giá như lúc đó không để bọn nhỏ đi thì...-Y sư
-Hả gì cơ?-Thầy Ibe
-À,à,không có gì-Y sư