Sông dài tựa một dải thơm,
Lụa xinh vấn vít ánh hồng tay ai.
Bùa son chênh chếch tóc mây,
Giai nhân xin hẹn cùng nàng ngàn năm.. . .
Nghe nói ở xa xôi chốn giang hồ, có một tiên cảnh bên ngoài thế tục, tên là "Vạn Yêu."
Nơi đó có hoa đào rực rỡ, có tuyết bay quanh sườn núi, có Vọng Tiên lầu nổi tiếng năm sơn, có Phú Ngọc đình vang danh tứ hải, khắp nơi quanh co dòng nước trong xuyên đáy, quanh năm dải cầu vòng.
Thế nhân bao đời truyền tai nhau Vạn Yêu có cầm sư Điệp Cầm nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi, trưởng môn của Yên Hoa Tú Lệ phái.
Vào mỗi độ Xuân Phân, hoa đào nở rộ, người của Yên Hoa Tú Lệ phái thường lui tới gảy một khúc "Ngâm họa" cầu bạn dưới tàng cây Lăng Táp.
Nếu là người có duyên lỡ bước vào đây, nhất định phải trải qua một đoạn như họa nhân duyên.
Người, có thể là người có duyên kia chăng?
*
Mưa rơi không ngừng bên cửa sổ, phủ kín những bóng mây lần qua nhưng không thể nào che khuất tiếng đàn ai lai láng vang lên từ Vạn Yêu dưới ánh trăng yên lặng thanh tĩnh.
"Ca nữ khuynh thành đem nước mắt giấu dưới ánh trăng,
Hoàng thượng anh dũng đem tình yêu trở thành dĩ vãng"
. . .
Đợi chờ người đến tóc xanh cũng vội bạc, thiên địa cũng đảo điên, giọt lệ kia cũng vì ai hóa đỏ, mà người vẫn chẳng về...
Nhớ Phân Xuân năm đó, Điệp Cầm vì hắn gảy một khúc "Ngâm họa", cư nhiên, người lại thấu tiếng tương tư.
Nhưng nơi hồng trần loạn thế, khó nhất là hứa hẹn. Nàng và hắn, đời này, không thể trải qua một đoạn giai thoại họa nhân duyên. Chân tình sao thắng nổi giang sơn?
Là ai năm ấy thổi một khúc Sơ tâm bất phụ, ước hẹn trăm năm?
Tất thảy tận cùng cũng chỉ là ảo mộng, vô vàn xót xa.
Thiên hạ vẫn là thiên hạ, thứ thay đổi chỉ có lòng người.
Nàng đưa tay, cầm chén rượu trên bàn gỗ đã cũ, một hơi cạn chén.
Một đời người phải cạn bao nhiêu chén thì mới hết say? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì mới hết tan nát cõi lòng? Một đời người phải đau thế khi nào thì mới thôi chấp niệm?
Có những thứ, vì chàng mà vứt bỏ, lại vì chàng mà một đời gìn giữ, không tiếc không hối.
Nhưng sao chàng lại phụ ta?
"Nước mắt ta hằng đêm rơi trong cô quạnh, người có xứng với tình ta?"
Cầm sư gãy khúc, tình nhi nữ,
Hồng nhan đẫm lệ, kiếp hồng phai...Điệp Cầm yêu một nam nhân, yêu suốt đời suốt kiếp.
Yêu đến tâm tan liệt phế, yêu đến hận thù cũng phôi pha...
Cung cấm sâu như hải, Đế vương tâm xưa nay bạc tình, là ai sẽ cho nàng công đạo ?
Nàng hận lòng người, hận số mệnh.
"Liệu, ai giúp được ta?"

YOU ARE READING
Điệp Cầm- Nguyệt Hạ Sơ Tâm_Roseya
Truyện Ngắn• Tên truyện:《 Điệp Cầm》 • Tác giả: Nguyệt Hạ Sơ Tâm- R.O.S.E.L.Y.A • Tình trạng: [On-going...] • Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, SE, Ngược, Cung đình hầu tước, Giang hồ kiếm hiệp. • Bookcover credit by @Roselya_2347 ❤ || Ngày đào hố: 13/0...