Park Jimin nay năm nay ba tuổi, cái tuổi bắt đầu đến lớp, bắt đầu gặp nhiều bạn bè, thầy cô.
Ngay từ nhỏ, Jimin nhà ta đã quá quen thuộc với việc nhận được vô số yêu thương vì vẻ ngoài đáng yêu như cục mochi đầu xuân của mình. Và hơn nữa, với tài ăn nói như rót mật vào tai, cậu đã thành công chiếm đoạt trái tim của không biết bao nhiêu người.
Chính vì thế, mục tiêu ngày đầu đến lớp hôm nay của cậu chính là hạ gục toàn thể thầy cô và bạn cùng lớp của mình.
Cậu sẽ trở thành cục cưng số một trong nhà trẻ.
Mọi chuyện quả thật không hề khó với Jimin. Các giáo viên lớp cậu cứ liên tục xoắn xít trước bất kỳ điều gì cậu làm. Trong khi các bạn cùng lớp, đặc biệt là mấy bạn nữ, luôn đi theo Jimin, gọi cậu cùng chơi cùng.
Đây chính là cảm giác làm baby của mọi người. Jimin rất thích được cưng nựng.
~~~~~
Nhẹ nhàng từ chối lời mời đến chơi trò chơi gia đình cùng mấy con búp bê của một bạn nữ, Jimin thấy có chút buồn chán ở lớp. Thế là cậu tựa người vào cái hàng rào nhỏ ở cửa, thứ để ngăn chặn các bạn tự ý chạy ra khỏi lớp, đưa mắt nhìn những nơi khác, để rồi Park Jimin bắt gặp một cậu bé, à không anh lớn siêu cấp đáng yêu hơn cả cậu, đang ngồi trong góc phòng học đối diện. Trên tay loay hoay những chú gấu bông nhỏ.
Trên đời này thật sự có người dễ thương như vậy sao? Cặp mắt dù một mí vẫn to tròn, lần da trắng nõn, thậm chí môi của anh còn dày hơn của cậu, thứ mà Jimin vẫn hay tự cảm thán về độ xec xỳ của nó.
Đôi mắt híp lại không chừa tý kẽ hở, gò má càng nhô cao hơn. Mochi Jimin quyết định thực hiện hành trình đi tìm mochi cục cưng ở đối diện.
Giữ khuôn mặt nghiêm túc ít cười, vì cậu sợ rằng nếu cười sẽ không thể thấy đường mất. Nhìn trước, ngó sau, nhân lúc không ai để ý, hai tay nhỏ câu chặt lên cái hàng rào nhỏ, hai chân quơ quơ tìm điểm tựa lấy đà.
Một hai ba, cặp mông nhỏ chạm đất, cũng may thịt nhiều một tý nên không đau chút nào. Phấn khởi vì thành công chướng ngải vật thứ nhất dễ dàng, cậu lại nhanh chóng trèo lên chiếc hàng rào cuối cùng ngăn cách giữa cậu và anh trai lớp bên.
Ay ya! Mông nhỏ sau hai lần tiếp đất có chút đau rồi ấy, nhưng không sao. Vì cuối cùng Park Jimin đã đến nơi một cách an toàn và không bị ai phát hiện. Cậu có tố chất làm điệp viên đó chứ.
Chuyện đó không quan trọng, mochi nhà ta lập tức đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía mục tiêu của mình.
-Chào cậu, mình tên là Jimin, có thể chơi cùng nhau được không?
Vâng mọi người không lầm đâu, Park Jimin dù biết mình nhỏ tuổi hơn nhưng mà ai đi làm quen lại chẳng muốn tạo cho người ta ấn tượng mạnh mẽ. Nếu chào anh, không phải là sai kế hoạch của cậu sao.
Người trước mặt có vẻ khá bất ngờ, cậu hình như chưa gặp người bạn này trong lớp, hơn nữa cậu cũng không thường chơi cùng bọn họ.
Chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nhoẻn miệng cười để lộ cặp má phúng phính thật xinh, với cậu bạn đáng yêu trước mặt, dù rằng người kia có phần nhỏ con so với độ tuổi của mình.
-Chào cậu, mình là SeokJin, cậu có muốn chơi đóng vai với mấy chú gấu bông với mình không?
Cùng một trò chơi, chỉ khác một chút ở gấu bông và búp bê thôi. Nhưng với Park Jimin là cả một niềm vui mới.
Ngồi thụp xuống sát bên cạnh SeokJin, Jimin hớn hở đề nghị.
-Chúng ta chơi trò gia đình đi Jinie, hai ta là một cặp nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MinJin) Yêu anh từ lúc lên ba
FanfictionCó câu yêu nhau mấy núi cũng trèo... Park Jimin tay bế ChimChim bé nhỏ, lặng lẽ hồi tưởng về khoảnh khắc rơi vào tình yêu trèo rào, vượt lớp để đến bên cạnh người yêu năm lên ba của mình.