Chương 5: Ta muốn tới kinh thành

113 14 3
                                    

  Lucy sau đó đi ra khu vườn của riêng nàng ngồi. Nơi này đón gió, có thể để những cơn gió mát ấy sẽ thổi tan đi những phiền não trong lòng nàng. Một lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy có người ngồi bên cạnh mình. Lucy nhìn sang. Ồ, hóa ra là biểu ca. Cũng phải, không phải biểu ca thì còn có ai có thể tới lui không phát ra âm thanh nào chứ! Chỉ có người võ công cao cường, nội lực thâm hậu như biểu ca mới làm được thôi.

- Biểu ca.- Nàng gọi một tiếng

- Ừm.- Natsu Dragneel cũng chỉ đáp lại một chữ.

  Biểu ca đúng là, càng ngày càng chán. Không có chút thú vị nào của thời còn nhỏ cả. Nàng mặc kệ hắn, tiếp tục ngắm cây cỏ hoa lá. Nàng đột nhiên nghĩ tới, bị cấm túc trong phủ 3 ngày không phải là quá buồn chán rồi sao? Nàng trước ngày nào cũng giả nam trang hoặc làm tì nữ xuất phủ ra ngoài dạo chơi. Nàng biết được rất nhiều kinh nghiệm trong dân gian, đồng thời cũng chứng kiến được không ít hoàn cảnh đau xót mà nàng không thể giúp đỡ gì.  Nàng đang suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên cất lời:

- Muội... vẫn còn giận ta sao?

- Hử? Giận gì?- Nàng hiếu kì hỏi lại. Hắn thật lạ, nàng thì có gì mà giận hắn?

- Hả?- Natsu Dragneel ngạc nhiên. Không phải nàng giận hắn sao?- Vậy sao trong bữa tiệc, muội lại lạnh nhạt với ta như vậy?

- Hả? À, cái đó, muội chỉ muốn chọc huynh chút thôi, chứ chẳng có giận dỗi gì huynh cả. Nếu ý huynh hỏi là chuyện huynh trước đây đột ngột rời đi không nói ta tiếng nào, hoặc là về đây chỉ vài ba năm một lần, lần nào cũng là đi làm công vụ, không để ý đến ta chút nào, một cái liếc mắt cũng không cho, mặc dù ta đã ra đón huynh, hay kể cả phụ thân đã mời huynh về phủ, hay bla bla bla...

- Thôi! Thôi được rồi, muội đừng nói nữa được không? Đau đầu quá. Không ngờ ta rời đi mới hơn 6 năm, mà đối với muội ta lại có nhiều tội tình như vậy.

  Lucy nhìn hắn, lại nói tiếp:

- Thực ra, nói không giận thì là không đúng.

  Ánh mắt của nàng thẳng thắn, trực tiếp ép hắn phải nhìn vào mắt nàng. Hắn như say mê trong đôi ngươi của nàng. Thật đẹp! Dù cho hắn nhìn bao nhiêu lần nữa thì hắn cũng không chán. Hắn chỉ hận không thể được nhìn ngắm chúng mỗi ngày. Nàng không nhìn nữa, quay đi nhưng vẫn tiếp tục nói:

- Muội đã rất giận, rất giận huynh. Muội đã rất chán ghét, rất thất vọng về huynh. Lần đầu tiên huynh rời đi là năm muội 10 tuổi. Từ lúc biết nhận thức thì muội đã ý thức là có huynh ở đó, cùng huynh lớn lên từ lúc còn nhỏ xíu, nên muội cảm thấy như mất đi một người thân. Muội rất buồn. Nhưng cũng chỉ là buồn phiền của một tiểu oa nhi, rất nhanh đã quên, chỉ biết là rất nhớ biểu ca. Năm muội 12 tuổi, nghe tin huynh đến thành Magnolia để nghỉ chân sau một chuyến săn bắn, muội rất mừng. Muội đã chạy tới quán trọ của huynh đang ở. Muội nhìn thấy cả hoàng bá bá, cả phụ thân, cả biểu tỷ. Tuy muội đứng ở ngoài, nhưng biểu tỷ nhìn ra muội, tỷ ấy còn mang muội vào trong. Nhưng mà biểu ca, huynh lúc ấy chỉ tập trung ăn cơm, rồi cùng bàn chuyện săn bắn với hoàng bá và phụ thân thôi. Erza tỷ tỷ là người duy nhất để ý đến muội. Lại 2 năm sau, muội biết huynh đến Magnolia tuyển quân sĩ để đi phía Tây chinh phạt. Muội háo hức chạy tới quân doanh của huynh, xem binh sĩ luyện đao múa kiếm. Muội nhìn thấy huynh ngồi ở vị trí chủ soái thật anh tuấn làm sao! Ở bên cạnh huynh còn có hai nam nhân một tóc xanh đen một tóc đen dài. Ai cũng thật tuấn mĩ. Muội nghĩ có phải phàm là người đi theo biểu ca đều tài năng mĩ mạo như vậy không. Muội càng thêm ngưỡng mộ huynh. Muội muốn vào trong, nhưng phụ thân bảo để người đưa muội vào tốt hơn. Đến lúc tới đó, tất cả những gì muội làm là nhìn huynh từ xa, bàn chuyện đao thương với phụ thân. Muội đi luyện kiếm với quân sĩ trong doanh rất vui vẻ. Khi huynh và phụ thân đi ra, muội phấn khích vô cùng, chạy tới nói với hai người. Rõ ràng thời khắc đó muội ở ngay trước mặt huynh, nhưng huynh thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho muội, chỉ có phụ thân hiền từ xoa đầu làm cho muội bớt tủi thân. Từ hôm đó cho đến lúc huynh rời đi, muội ngày nào cũng tới quân doanh luyện đao thương, chỉ mong huynh nhìn thấy, ngày nào cũng chăm chỉ làm đồ ăn cho huynh, mong huynh cảm động nhìn muội một cái. Suốt một tháng, nhưng muội chỉ có thể nhìn huynh từ xa, thư phòng cấm người vào, muội cũng ngoan ngoãn không làm phiền. Nhưng mà, huynh không những lạnh nhạt muội, còn mang một nữ nhân lạ mặt về quân doanh, nghe nói là tam phi gì đó của huynh. Nàng ta nhìn muội bằng ánh mắt khinh miệt, sau đó muội phản kháng, thì bị huynh lườm, bị nàng ta uy hiếp. Muội không khóc chút nào. Huynh thấy đúng không? Sao muội phải khóc vì loại nữ nhân như nàng ta chứ?! Vô duyên vô cớ ghét người đuổi người. Cơ mà huynh biết không,  lúc đó quân sĩ trong doanh bảo hộ muội, lo nghĩ cho muội, còn huynh, chỉ đơn giản đứng xem tuồng mà thôi. Thế mà muội từng ngây thơ mong chờ huynh giúp muội một phen cơ đấy.- Lucy nói đến đây, nàng ngây ngốc cười, giọt lệ trong suốt như pha lê bắt đầu vỡ ra khỏi đôi mắt, trượt dài xuống khuôn mặt thanh tú. Nụ cười của nàng mang phần thê lương, tự cười cho bản thân ngu muội, nụ cười ấy khiến tim hắn thắt lại. Đau.

(Cổ trang Fairy tail) Quận chúa tướng quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ